3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 5: Có muốn nhìn xem không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 5: Có muốn nhìn xem không?

Editor: Tuệ Nghi

Ngày hôm sau Du Niệm trở về nhà, mang theo quà sinh nhật cho Du Viễn là một hộp lá trà mà cậu đã tích góp tiền bạc để mua.

Tiêu Mặc Tồn có đưa cho cậu một tấm thẻ, nhưng Du Niệm chưa từng rút tiền ra từ trong đó. Suy cho cùng, cậu là người duy nhất ăn cơm ở nhà nên rất xấu hổ khi yêu cầu chồng mình phải đứng ra trả tiền ăn.

Chỉ là một điều đơn giản như vậy mà lúc đó cậu đã bị chồng mình chế giễu và cho rằng cậu là đang gải vờ thanh cao.

Từ sau khi được tăng lương cao hơn theo từng năm, Tiêu Mặc Tồn thường xuyên mua đồ cho Du Niệm, cái gì quý cũng mua, bất cứ thứ gì đắt tiền cũng mua, nhưng đáng tiếc chúng đều là những thứ đồ vô dụng. 

Đồng hồ xa xỉ, sản phẩm điện tử và ngôi nhà họ ở cũng là được mua bởi số tiền mà Tiêu Mặc Tồn tiết kiệm được, như thể chỉ để chứng minh rằng mình giàu hơn Du Niệm, so với Du Niệm thì hắn kiếm được nhiều tiền hơn. 

Lúc đầu, Du Niệm sẽ từ chối, nhưng sau đó lại thôi. Bởi vì mỗi lần cậu từ chối, Tiêu Mặc Tồn sẽ tức giận, tiếp theo sẽ ép hỏi cậu tại sao lại coi thường tiền của mình.

Có lẽ trong lòng Tiêu Mặc Tồn, nhà họ Du luôn giỏi ỷ thế hiếp người, dùng tiền hủy hoại lòng tự trọng của người khác, cho nên hiện tại hắn có tiền, hắn cũng liền nhẫn tâm quyết phải trả đũa một cách gay gắt, cho dù phải đối phương có là ngẫu phối của mình, Du Niệm.

Du Niệm không dám thay mình biện hộ, cậu chỉ hy vọng Tiêu Mặc Tồn có thể bớt chút tức giận.

Vào buổi sáng cuối tuần, trên đường không có nhiều người và xe, giao thông vùng ngoại ô hiếm thấy lại có khi có được một chuyến đi xe buýt suôn sẻ. Du Niệm vẫn đeo tai nghe màu trắng, trên mặt hiện lên một chút ngọt ngào khi nhớ lại việc mình và Tiêu Mặc Tồn đã từng cùng nhau đi xe buýt vào bốn năm trước.

Khi đó, Du Niệm còn chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng, ra vào đều có người đưa đón, vì muốn cùng Tiêu Mặc Tồn có nhiều cơ hội ở chung hơn mà kiên trì đòi ngồi xe buýt. 

Cậu còn nhớ ngày đó là ngày cuối năm thứ hai, nắng thiêu đốt con đường trải nhựa, gió mang theo tia ngọt ngào chỉ có vào mùa hè. Cậu đang đứng trên xe buýt với chiếc ba lô trên lưng, vừa mới lạ vừa phấn khích, và chiếc áo phông trắng trên lưng còn tích ra một chút mồ hôi.  

Người lái xe đột ngột phanh gấp, trọng tâm không ổn định, sau một tiếng kêu khe khẽ, thân hình nghiêng đi, rơi vào trong vòng tay của Tiêu Mặc Tồn, lập tức bị đối phương nhốt lại. Mặt cậu đỏ bừng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã có chút sốt ruột vì bị đẩy ra.

Du Niệm hơi giật mình, run run, sau đó cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu.

\”Thực xin lỗi, đàn anh, em đứng không vững, có phải làm bị thương anh rồi không?\”

Tiêu Mặc Tồn cũng im lặng mấy giây, dùng giọng nói đặc trưng của tuổi thiếu niên ngây ngô thì thầm điều gì đó mà Du Niệm đến bây giờ vẫn còn nhớ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.