Editor: Tuệ Nghi
–
Bên ngoài trời lạnh, gió và mưa, vừa bước ra ngoài là có thể bị ướt sũng.
Chính Du Niệm cũng vừa mới trải qua chuyện này.
Nhìn quanh, hai cấp dưới vừa trốn khỏi xe đang cầm ô đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Có lẽ là vì cảm thấy lạnh, trong khi luật sư Bùi vẫn đang cố nhịn thì Lệ Chính Hào đã bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như một con sóc tập thể dục.
Kỳ thực Du Niệm cũng cảm thấy lạnh.
Lúc mới bị ném lên xe, quần áo ướt vẫn còn dính trên da, da gà lặng lẽ nổi lên, môi hơi tím tái, ngồi được mười phút, máy sưởi sưởi ấm khiến cậu dễ chịu hơn.
Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đi rồi. Dù ngoài trời có lạnh đến thế nào thì trái tim cậu vẫn luôn ấm áp.
\”Chờ đã.\” Tiêu Mặc Tồn đưa tay ngăn cậu cản, nhặt chiếc ô màu đen dưới chân mình lên, lãnh đạm nói. \”Cầm đi, tôi không cần.\”
Rồi ném nó vào vòng tay của cậu.
Du Niệm sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Alpha, người đã từng thân cận với mình.
Vẫn nét mặt sâu sắc đó, vẫn dáng vẻ mà cậu thích đó, vẫn là tính cách trân quý lời nói như vàng đó, nhưng vẫn là người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không để tâm đến người khác.
Cuối cùng, cậu chỉ thất vọng đáp.
\”Cảm ơn.\”
Rồi cầm ô và bước xuống xe mà không hề ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.
Cửa vang lên một tiếng rầm, vài giọt nước mưa tạt vào mặt Alpha, giống như bị bàn tay ai đó đánh bật thật mạnh, khiến Tiêu Mặc Tồn dùng sức mà chớp mắt.
Nếu con người có thể lựa chọn có được bản tính, điều mà Tiêu Mặc Tôn muốn học nhất lúc này có lẽ chính là thành thật với tấm lòng của mình.
Nhưng bản tính vốn có của hắn đã quyết định tất cả.
Hắn không học được kỹ năng này khi còn là một con sói con, và bây giờ hắn thậm chí càng không thể ép buộc bản thân thay đổi.
Luật sư Bùi và Lệ Chính Hào rất nhanh sau đó cũng quay trở lại xe.
Trợ lý Lệ là người đứng đầu trong nhóm thực tập sinh quản lý hồi đó, luôn tự hào là vì mình là một người rụt rè , luôn tỏ ra hoàn hảo như một con cún ngoan ngoãn trước mặt vị giám đốc trẻ tuổi này, trong khoảnh khắc này, cậu nghiễm nhiên là chọn cách im lặng.
Vậy nhưng, luật sư Bùi là người rất anh minh, sau khi suy nghĩ một lúc vẫn là tỏ ra tư thái chuyên nghiệp.
\”Tiêu Tổng, xin ngài hãy nói rõ xem tôi có còn cần đầu tư thời gian và sức lực vào vấn đề này hay không.\”
Hỏi xong, trong xe lại im lặng, không ai dám chủ động thúc dục.
Trong gương chiếu hậu, Tiêu Mặc Tồn nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mệt mỏi lạ thường.
Lệ Chính Hào suy nghĩ một lúc, sau đó khởi động xe và nhấn ga. Chiếc Audi hòa vào dòng xe cộ chéo góc, luồng không khí ấm áp được điều hòa thổi nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng đáp trả từ hàng ghế sau vọng tới.