Editor: Tuệ Nghi
–
Lời vừa nói ra, cả hai đều im lặng.
Du Niệm với vẻ mặt bướng bỉnh trước mặt vẫn là viên ngọc ẩn trong con sò của ngày nào. Nhưng trước đây cậu là cố gắng lấy lòng chồng bằng sự im lặng của mình, nhưng bây giờ cậu lại cố gắng dùng cái vỏ cứng rắn để tránh đi sự xâm nhập của Tiêu Mặc Tồn.
Tấm vải dù bị mưa làm xào xạc khiến lòng người càng thêm cáu kỉnh.
Trong lòng Tiêu Mặc Tồn trầm xuống, đơn giản xoay người thả cậu đi.
\”Em đi đi, coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây.\”
Hắn trịnh trọng nói.
Không có ích gì khi trì hoãn nó thêm nữa. Hắn nghĩ hắn đã hạ mình đủ thấp.
Hắn không đặt nặng chuyện tay phải của mình bị phế, còn chủ động đến gặp Vu Niệm để giúp đỡ nhà họ Du, bất chấp ân oán trong quá khứ, cậu còn muốn gì nữa?
Nếu Du Niệm còn có một nửa là bản thân cậu của trước kia, ít nhất cậu sẽ chịu hỏi hắn tại sao hôm nay lại đến, thay vì không đầu không đuôi liền đổ tội cho hắn.
Hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng chung quy là vẫn chờ đợi Beta nhượng bộ.
Không ngờ, Du Niệm lại tỏ ra thờ ơ, hai giây sau quay người rời đi mà không thèm nói dù chỉ một lời.
\”Em–\”
Alpha cố gắng thốt ra một âm tiết, Beta đã bước ra ngoài ô, thậm chí còn chưa kịp nhấc tay lên, Beta đã ôm chiếc túi vải vô giá trị trên đầu, bước chân nhanh như chạy trốn.
Cơn mưa lụa không những không kìm được cậu mà còn thúc đẩy cậu ngày một đi xa hơn, khiến chiếc túi canvas trắng tinh nhanh chóng bị ướt và trở nên tối màu.
Rõ ràng là Du Niệm thà bị ướt trong mưa còn hơn là ở bên hắn dù chỉ là thêm một phút một giây nào.
Dáng người cậu ngày càng nhỏ bé, xa dần, không chút hoài niệm hay lưu luyến.
Tiêu Mặc Tồn chỉ còn cách trơ mắt đứng nhìn bóng lưng cậu chạy đi trong mưa, phổi gần như tức giận muốn nổ tung, nhưng lại không thể làm gì được khác.
Đột nhiên, ở xa xa, Du Niệm tự giẫm phải chân phải , toàn thân nghiêng đi, loạng choạng hai bước trong vũng nước, suýt chút nữa ngã xuống——
Đôi mắt của Tiêu Mộ Tồn đột nhiên co lại, giây tiếp theo hắn lấy điện thoại di động ra ra lệnh cho Lệ Chính Hào.
\”Lái xe tới đây.\”
—
Mưa vẫn rơi, gió cứ ùa vào.
Những hạt mưa bao bọc trong mùi đất bị gió thổi bay, đập chéo vào khuôn mặt Du Niệm, khiến cậu vô tình cau mày lại, môi mím thành một đường.
Bước chân cậu vội vã, trong lòng cũng rối bời.
Chờ tới khi cậu thật sự bình tâm và suy nghĩ lại, Tiêu Mặc Tồn hành động ngang ngược và kiêu ngạo, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện gì lén lút. Đối với nhà họ Du, tất cả sự căm ghét và buồn chán của Alpha đều được viết trên khuôn mặt và thể hiện trong miệng của hắn, không biết hoặc cần phải trốn tránh, hoặc cố gắng hết sức để thiết kế một cái bẫy tử tế, chờ đợi Du Viễn nhảy vào.