Editor: Tuệ Nghi
–
Năm tháng sau.
Văn phòng tạp chí ngày thứ sáu.
Như thường lệ, ngày hôm nay thoải mái hơn nhiều so với bốn ngày trước đó. Những cảm xúc vui sướng không thể kiềm chế giống như bụi bay trong không khí, và chúng đều bay ra ngay khi ánh mặt trời chiếu vào.
Rèm cửa trong văn phòng vừa mới được thay mới, nguyên nhân là do con báo hoa nhỏ mà biên tập viên nhặt được và nhận nuôi giữ ở nơi làm việc đã xé nát những cái cũ, kết quả là biên tập viên không còn cách nào khác là phải tự móc tiền túi trả tiền mua cho những cái mới.
Chỗ làm việc của Du Niệm trước giờ cũng đã được thay đổi cách đây không lâu, từ bức tường đến cửa sổ, gió thổi qua sẽ vuốt ve bay nhảy trên bàn làm việc.
Bề ngoài, các đồng nghiệp của cậu cái gì cũng không nói ra, thế nhưng bên trong, họ sẽ âm thầm chăm sóc cậu và hy vọng cậu sẽ sớm tìm lại được tâm trạng tốt cho mình.
Trong một trăm năm mươi ngày, nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi.
Buổi trưa, nắng bên ngoài lại biến thành dầu phô mai, hòa tan ấm áp lại thử thích trên gương mặt cậu. Lúc này, tâm tình cậu thật sự có vẻ rất tốt, cậu đang nằm trên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay, tuyến thể đã cấy vào ra từ lâu sau gáy đều lặng lẽ im lìm và vết sẹo nông đến mức gần như đã biến mất.
Điều Du Niệm đang suy nghĩ là cuối tuần nên đưa Bánh Bao đi tắm hay nhờ tiểu Tuệ hỗ trợ giúp mình cắt móng tay cho nó trước. Gần đây, Bánh Bao đã mập lên không ít. Nó đã được chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn và có một khu vườn nhỏ cùng một chiếc xích đu để chơi đùa. Cuộc sống của nó thoải mái đến mức nó còn có thể được ăn nhiều lượng thức ăn dành cho mèo hơn trước.
Nghĩ đến cái bụng mỡ màng của nó, Du Niệm liền cảm thấy đau đầu và tự hỏi liệu có cách nào để mèo nhà mình giảm cân hay không.
\”Ăn rồi?\”
Vừa mới từ bên ngoài trở về, đầu Lý Ngu đã duỗi ra trước mặt, phát ra âm thanh \”bé bỏng\”, thoạt nhìn không giống một người gần ba mươi tuổi chút nào.
\”Ừm.\” Du Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với đồng nghiệp. \”Tôi mang theo bữa trưa.\”
\”May là cậu còn có sức lực tự mình làm.\” Lý Ngu cười cười nhìn túi cơm sọc trên bàn. \”Tôi không dậy được, buổi sáng chỉ muốn ngủ thêm một lát.\”
Khi đang trò chuyện, ngoài cửa có tiếng ríu ra ríu rít như chim sẻ non đang họp, năm sáu cô nàng nối đuôi nhau lũ lượt đi lướt qua.
\”Làm gì đây?\”
Lý Ngu vươn cổ nhìn.
\”Một nhóm thực tập sinh mới từ bộ phận bên cạnh.\”
Tạp chí gần đây cũng đang mở rộng, số lượng nhân viên tạm thời không thể tăng thêm nên mới tuyển nhiều sinh viên đại học làm những công việc lặt vặt. Chẳng qua, Du Niệm biết điều này bởi vì buổi sáng khi cậu đi đến tổng biên tập để ký thứ gì đó thì tình cờ nghe thấy tiếng các nàng đang nói chuyện bong bóng màu hồng từ ngoài cửa.