Editor: Tuệ Nghi
–
Bóng tối mờ ảo, ánh trăng thưa thớt.
Chiếc giường đôi cọt kẹt ầm ĩ lắc lư, những tiếng rên rỉ ám muội rót đầu vào cổ họng Alpha hết lần này đến lần khác như rượu ấm trộn với thuốc kích thích tình dục.
Beta đã sớm bị lột trần như nhộng, thân thể trần truồng nằm ở bên mép giường, hai tay chống lên thành giường, theo chuyển động phía sau mà rên rỉ không ngừng, vòng eo trắng nõn lắc lư như một chiếc thuyền lênh đênh, và cặp mông mềm mại bị dương vật to lớn của Alpha không ngừng ấn vào.
Lòng bàn tay Alpha cố định Beta ở tại chỗ. Hung khí giết người đi vào quá mạnh và quá nhanh, phần thịt hồng hào trong lỗ trào ra cùng với chất lỏng đặc quánh, giữa hai mông trở nên ướt và nhớp nháp, chảy dính trên đôi chân trắng nõn đang run rẩy lẩy bẩy.
\”Không được… A, Mặc Tồn… Em không được…\”
Beta nhẹ nhàng ậm ừ rên rỉ.
Alpha, người bị Beta dịu dàng từ chối nửa điểm cũng không hề tỏ khó chịu chút nào, lực hông vẫn cố gắng theo từng nhịp nhưng giọng điệu đã trở nên chậm rãi và bình tĩnh hơn nhiều.
\”Không được mà em còn rên cái gì?\”
Beta ngây ngô quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt đầy quyến rũ, cổ nhiễm màu phấn hồng vì dục vọng.
\”Mặc Tồn, em… Ký hiệu em…\”
Đôi mắt ướt át đó nhìn Alpha đầy khao khát, như không thể chờ đợi được nữa.
Alpha mỉm cười đầy chiến thắng, dựa thân thể cường tráng của mình vào Beta. Phần thân dưới vững vàng nhét vào trong miệng huyệt, nhanh chóng mở rộng thành một nút kết, môi áp vào chiếc cổ trắng sứ mịn màng của người yêu.
\”Vậy tôi sẽ cắn.\”
Beta chớp chớp mi ngân nga, ngượng ngùng chờ chồng dành cho mình tình yêu sâu đậm nhất.
Nhưng cảm giác ngây ngất khi giao hợp đã bị đình chỉ và việc truyền đạt pheromone bỗng bị trì hoãn.
\”Mặc Tồn?\” Beta khó hiểu quay đầu lại. \”Sao anh không cắn?\”
Alpha dường như đã bị niệm phép thần chú, nằm ngửa và bất động.
\”Mặc Tồn, Mặc Tồn?\”
\”Mặc Tồn!\”
Toàn thân Tiêu Mặc Tồn run rẩy và hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Hắn lại mơ thấy giấc mơ này.
Cũng giống như những bệnh nhân sau khi cắt cụt chi thường lầm tưởng rằng thể xác họ vẫn còn khỏe mạnh, tiềm thức của Tiêu Mặc Tồn luôn cho rằng mình vẫn là A10859.
Hắn thường mơ thấy Du Niệm, mơ thấy họ vẫn thân thiết như ngày hôm qua, tình cảm vẫn thắm thiết như ngày nào.
Nhưng mọi thứ luôn kết thúc đột ngột vào thời điểm đã được sắp dặt.
Dần dần, hắn bỗng nhận ra rằng sự thật rằng là hắn cảm thấy mình đã và đang chấp nhận thực tế, nhưng cơ thể thì lại cảm thấy khác.