Editor: Tuệ Nghi
–
Cổ họng khô khố, khoang ngực nặng trĩu, giống như bị một tảng đá nặng ngàn cân chặn lại.
Thân thể lại cực kỳ nhẹ nhàng, trong người trống rỗng như thiếu đi thứ gì đó quan trọng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Cái gì còn thiếu?
Thứ còn thiếu kia tựa hồ trông rất nhỏ, nhưng lại ấm áp và đáng yêu, bị người moi ra từ trong bụng, không để ý cậu có nguyện ý hay không vẫn cướp đi.
Đó là một đứa bé…
Đó là Mộc Mộc của cậu…
Không, đừng, đừng lấy nó đi.
KHÔNG!
Hôn mê gần tám tiếng, rốt cúc Du Niệm cũng hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, hai mắt đột nhiên mở ra, hai tay vô thức chạm xuống bụng——
Nó bằng phẳng và cằn cỗi.
Đứa bé…
Đứa con của cậu đâu rồi?
Du Niệm kinh hoàng mở mắt, đậo vào mắt đều là màu trắng. Những bức tường xám xịt trắng, những chiếc chao đèn màu trắng sữa và những tấm ga trải giường nhạt màu trộn lẫn với nhau, lấp đầy tầm nhìn của cậu như những cục bông gòn tẩm cồn che đi miệng vết thương.
Có một sự dao động trong tâm trí đang đưa cậu đi khắp nơi, khiến cậu choáng váng và xa lạ, toàn thân như muốn vỡ ra từng mảnh và đau đớn truyền đến từ các khớp nối trong xương, giống như một ngôi nhà gỗ đổ nát rỉ nước, không thể chịu được, cũng không thể chặn được.
\”A…\”
Cậu rên rỉ, cố gắng dựng thẳng người lên, nhưng vừa cố gắng, vết thương ở bụng dưới đã bị ảnh hưởng, cậu liền lập tức đau đớn ngã xuống giường.
\”Bệnh nhân tỉnh rồi!\”
\”Du Niên! Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?\”
\”Tiểu Niệm!\”
Những giọng nói không rõ ràng của moik người vang đến từ rất xa, nhưng tai cậu dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng và không thể nghe rõ.
Du Niệm chịu đựng đau đớn, khó khăn quay đầu lại, nặng nề mở mí mắt, cố gắng nhận diện những người xung quanh.
\”Anh…\”
Người đầu tiên Du Niệm nhìn thấy là Du Viễn ngồi trên xe lăn, sắc mặt tối sầm, lông mày nhíu thật sâu.
\”Đừng nhúc nhích!\” Du Viễn đưa tay giữ chặt cậu \”Cẩn thận mở miệng vết thương.\”
Vết thương…
Thì ra trên người cậu có vết thương nên mới đau đớn như vậy.
\”Cậu vừa mới hết thuốc mê, có thấy khó chịu không?\”
Khuôn mặt bên cạnh cũng rất quen thuộc, chính là cô y tá Beta luôn thích nhìn vào gương.
Tất cả họ đều ở bên trái, trông lo lắng và sốt sắng.
\”Anh…\” Du Niệm ngơ ngác nhìn bọn họ, giọng nói cứng nhắc. \”Đứa bé đâu? Đứa bé đi đâu rồi?\”
Bàn tay cậu dừng lại trên cái bụng xẹp xuống của mình và bối rối.