3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 4: Ký hiệu lãng phí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 4: Ký hiệu lãng phí

Editor: Tuệ Nghi

Giường chiếu một mảnh ngổn ngang, trong không khí hỗn tạp, nồng nặc mùi tanh nồng cùng với vị sắt rỉ sét. 

Du Niệm bị thương.

Không lâu sau đó, máu trên tuyến thể rốt cục cũng đông lại, phía dưới có cảm giác như đã bị xé rách. Vào thời điểm khi vật thể đáng sợ kia được rút ra khỏi cơ thể, khoang sinh dục của Du Niệm đã co thắt một trận dữ dội và chất lỏng nhơn nhớt kia cũng theo đó tuôn chảy ra khỏi khoang.

Du Niệm khó chịu đến mức không ngừng hít vào, mất công tốn sức khó nhọc cúi đầu nhìn xuống, liền thấy máu tươi trộn lẫn với màu trắng sữa không ngừng chảy dọc theo lối nhỏ giữa hai cánh mông, nhìn thấy mà không khỏi giật mình rất sốc.

Tiêu Mặc Tồn thỏa mãn hồi lâu, từ trong cao trào tỉnh táo lại, cau mày nhìn khuôn mặt tái nhợt và ướt át của Du Niệm, biểu tình trên mặt rõ ràng có lộ ra ​​vẻ hối hận, tựa hồ chính mình cũng không biết vì sao vừa rồi lại như vậy mà không muốn thương tiếc gì cho Beta của mình.

\”Đau?\”

Du Niệm thành thật gật gật đầu, không hề có ý định cầu xin sự yêu thương vỗ về. Cậu ít nhiều đã quen với chuyện tình dục không hòa hợp như vậy, chỉ là thời khắc này trong lòng vẫn có chút sợ hãi dai dẳng. 

Vách thịt bên trong hậu huyệt dường như bị không nhẹ, khi dùng sức cố gắng khép chặt cái lỗ lại, một cơn đau như kim châm sẽ đột ngột phát ra từ đốt sống lưng.

\”Để tôi xem.\”

\”Không được!\” 

Du Niệm vội vàng đặt hai tay vào giữa hai chân, đầu ngón tay có cảm giác nhớp nháp dính nị. Cậu cảm thấy bây giờ trông mình rất xấu hổ và không muốn để cho chồng mình nhìn thấy.

Tiêu Mặc Tồn không chạm được, liền không do dự ra lệnh cho cậu ngay lập tức buông tay ra, dang ra hai chân của cậu nhìn kỹ.

\”Ở đây có đau không?\” Một đầu ngón tay ấn vào chỗ gần lỗ huyệt.

\”Ừm…\” Du Niệm rên rỉ một tiếng khe khẽ. \”Nhẹ, nhẹ một chút.\”

\”Chảy máu, phải bôi thuốc.\”

Tiêu Mặc Tồn từ giữa hai chân cạu ngẩng đầu lên, vẻ mặt không còn giữ được nét bình tĩnh không gợn nổi cơn sóng như trước.

Du Niệm tránh ánh mắt của hắn, lo lo sợ sợ đáp.

\”Ừm, lát nữa trở về em sẽ bôi, thuốc lần trước còn để ở trong phòng em, chưa dùng hết.\”

\”Cậu muốn tự mình bôi?\” Du Niệm khẽ gật đầu một cái. \”Em sẽ tự làm.\”

\”Cậu–\”

Sự hối hận mới vừa tồn tại của Tiêu Mặc Tồn trong khoảnh khắc lại nháy mắt biến mất, trên mặt hiện lên thần sắc khó hiểu.

\”Cậu như vậy là không muốn ở bên cạnh tôi sao?\”

Dĩ nhiên là Du Niệm rất rất muốn ở lại đây.

Chỉ là tối nay cậu bị thương, còn sợ hãi, cậu không muốn bộ dáng xấu xí của mình bị Tiêu Mặc Tồn nhìn thấy và xem như trò hề. Vậy nhưng khi nghe Tiêu Mặc Tồn nói ra lời này, cậu căn bản không có cách nào phản bác được. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.