Editor: Tuệ Nghi
–
Thứ ba thoáng cái đã đến trong nháy mắt.
Ngày này, Du Niệm từ sáng sớm rời giường đã bắt đầu bận rộn. Mặc dù cơ thể cậu quá nặng để di chuyển và phải nhờ người chăm sóc dọn dẹp quét tước, thế nhưng đầu và mắt của cậu cũng không để rảnh rỗi một giây phút nào.
\”Dì, cháu đã hẹn ở tiệm hoa ngoài cổng đông, khi nào dì đến lấy thì kiểm tra một chút, cháu lo ông chủ làm ăn không cẩn thận, lần trước đến thì nó đã héo một ít rồi.\”
\”Cháu cũng cần một bộ khăn trải giường khác… Đúng rồi, bộ màu sáng cháu đã tự mang đến đó.\”
Hộ lý một bên rũ chăn một bên nói.
\”Đừng lo, dì hứa sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa cho con, để con với Alpha của con ngủ yên giấc ở đây tối nay!\”
Mặt Du Niệm ửng hồng lên.
\”Anh ấy không nói tối nay sẽ ngủ ở đây.\”
Giường bệnh ở đây chật hẹp đến nỗi cậu chưa bao giờ dám mở miẹng mời Tiêu Mặc Tồn ở lại.
\”Cái này còn cần con nói sao?\” Hộ lý phất chăn lên không trung. \”Mỗi lần cậu ấy đến, con đều không nỡ để cậu ấy đi. Hôm nay là sinh nhật của con, tại sao cậu ấy lại không ở lại? Lúc đó dì sẽ để ý, y tá này kia dì cũng đánh tiếng một cái, sẽ không có ai đến kiểm tra con đâu, con yên tâm.\”
Du Niệm xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng lại mang tâm lý cực kỳ mong đợi.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu.
Nói chính xác thì là ngày mai, nhưng ngày mai anh trai cậu sẽ tới, vì vậy Du Niệm đã cầu xin Tiêu Mặc Tồn hãy đến vào hôm nay.
Cậu muốn ăn mừng trước với chồng. Cậu cho rằng ngày đó mình đã đưa ra lời nhắc nhở hiển nhiên, và với sự thông minh của chồng, chắc không khó để đoán ra. Nhưng cậu không chắc liệu mình có nhận được món quà hay không.
Mấy năm nay, Du Niệm luôn về nhà họ Duc vào dịp sinh nhật, không dám làm phiền chồng. Tiêu Mặc Tồn cũng dường như chưa bao giờ biết đến điều đó và cũng chưa bao giờ mua cho cậu bất cứ thứ gì. Kể cả việc nói ra câu chúc mừng sinh nhật cũng là một điều xa xỉ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Từ khi có Mộc Mộc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của chồng đối với mình đã thay đổi.
Hắn không còn tùy tiện mất bình tĩnh và cũng ngại nói ra những lời cay nghiệt hay nặng lời.
Mộc Mộc, baba là nhiễm phải ánh sáng của con.
Du Niệm cười thầm trong lòng.
Cho nên, lần này cậu liền đơn giản cho phép mình tự hỏi liệu Tiêu Mặc Tồn có tặng cho mình thứ gì không.
Cái gì cũng được, dù chỉ là một nụ hôn, cậu cũng sẽ hài lòng.
Bất quá, hắn không tặng cũng không sao, vì bây giờ cậu đã có món quà tuyệt vời nhất rồi.