3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 36: Hy vọng thất bại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 36: Hy vọng thất bại

Editor: Tuệ Nghi

Một tuần lễ sau, Tiêu Mặc Tồn và Chu Chí Tiệp cùng nhau lên đường và lái xe đến ngoại thành thành phố Quỳnh Bắc, cách đó hai trăm ki lô mét, với hy vọng tìm được một con đường sông.

Nửa đầu hành trình, người lái xe được trao đổi qua lại giữa hai người, nhưng sau đó chỉ đơn giản đổi thành một mình Chu Chí Tiệp. Nguyên nhân là do biểu hiện của Tiêu Mặc Tồn có chút lo lắng, thần kinh luôn căng thẳng dần đến việc mỗi lần hắn phanh xe đều quá gấp.

Cảnh tượng này cực kỳ hiếm thấy, Chu Chí Tiệp tránh không được giễu cợt hắn.

\”Này, Alpha cấp 10 không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ hãi hả. Để tôi xem, khắc sâu vào trong đầu sau này đem phát lại!\”

Chu Chí Tiệp vừa mới quay đầu, Tiêu Mặc Tồn đã dùng sức đẩy mặt anh về trở lại.

\”Tập trung lái xe.\”

\”Nhìn cậu kìa!\”

Chu Chí Tiệp mỉm cười tao nhã, nói chuyện như đang đùa giỡn để chọc tức bạn mình.

Đồng dạng cũng là Alpha, cấp độ của Chu Chí Tiệp so với vị bên cạnh thấp hơn hai cấp.

Hai cấp độ này không chỉ là một con số, chúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đôi lúc, anh cảm thấy mình có thể hiểu Tiêu Mặc Tồn từ góc nhìn của Alpha, và đôi lúc, anh cảm thấy mình căn bản không hiểu Alpha của Eβ10 đang suy nghĩ gì, chẳng hạn như khi Tiêu Mặc Tồn nói với anh rằng hắn muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho Du Niệm.

Có nhiều cách để chữa khỏi chứng lệ thuộc, trong số đó cũng có một số cách là không nên dùng trừ khi thực sự cần thiết, nhưng mà sau đó không hiểu tại lý do gì mà Tiêu Mặc Tồn đã biết về điều đó.

May mắn là phần đầu trên cổ của vị Alpha Eβ10 này không bị cỏ mọc đầy nên khi phát hiện ra chúng hắn cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc.

Ngay khi anh đang định nói chuyện với bạn mình về bệnh tình của Du Niệm, Chu Chí Tiệp đột nhiên nghe thấy âm thanh từ tai nghe Bluetooth bên tai phải.

Bên kia chính là mối liên hệ duy nhất của anh ở bệnh viện Nhân Ái, vậy nên anh vội vàng bấm nhận.

\”Cậu có chắc chắn không? Chắc chắn là ông ấy biết? Nếu cậu chắc thì tôi sẽ đến thẳng chỗ cậu luôn.\”

\”Được rồi được rồi. Ồ, đừng lo lắng, tôi biết quy tắc. Bác sĩ giống như cha mẹ. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ không lấy gì cả, người bệnh cũng sẽ không.\”

Anh liếc qua nhìn Tiêu Mặc Tồn một cái.

Tiêu Mặc Tồn bộ dạng như đang muốn an ủi mình của Chu Chí Tiệp, không tiếng động mà cười cười.

Chờ sau khi Chu Chí Tiệp cúp điện thoại, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

\”Cuối cùng cũng hỏi được một ít tin tức, tôi nói a, mối quan hệ cũ của giáo sư có lẽ không được uy tín đâu.\”

Vẻ mặt Tiêu Mặc Tồn nghiêm nghị.

\”Có ai biết danh tính của bệnh nhân đó không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.