Editor: Tuệ Nghi
–
Nhìn thấy Du Niệm buồn bã và khổ sở như vậy, lại nghe được những lời buộc tội về tội ác của hắn, trái tim lạnh lùng thường ngày của Tiêu Mặc Tồn bỗng chốc đều nóng lên, máu nóng sắp trào ra lại dần dần bình tĩnh lại.
Chính lời nói của Du Niệm đã bộc lộ sự thất vọng và cô đơn, khiến nồi nước sôi của hắn nguội dần rồi chợt tắt.
Tất cả bọn họ đều đã thay đổi.
Đúng là như vậy.
Hắn không quen biết Du Niệm của hiện tại, và Du Niệm cũng không quen biết hắn của hiện tại.
Ký ức xưa giống như một miếng kẹo mạch nha bị hiện thực nướng chín, hai người cứ ôm lấy nhau không chịu buông ra, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ ngày càng xa, một người hướng về phía đông, một người hướng về phía tây. Bằng cách này, mạch nha được họ kéo dài hơn và mỏng hơn, không biết khi nào nó sẽ bị đứt ở giữa.
Cuối cùng, họ chẳng còn lại gì ngoài đôi bàn tay bẩn thỉu.
Nghĩ tới đây, Tiêu Mặc Tồn lại không thôi hối hận.
Sự hối hận của hắn vốn dĩ không bao giờ nhắm vào mối quan hệ giữa họ mà là vào hai cá thể độc lập.
Tiêu Mặc Tồn trước đây tuy không xuất sắc lắm, nhưng ít nhất nhìn ra ngoài cũng giống như một người có học thức cao, biết tiến biết lùi. Mà Tiêu Mặc Tồn của hiện tại thì khác, hắn thường xuyên là một tên Alpha giống như thú hoang chưa bị thuần hóa, liền ngay cả bản thân hắn cũng phải khịt mũi coi thường. Mà Du Niệm thì càng khiến người ta nuối tiếc hơn, cậu giống như đóa hoa mùa hè xinh đẹp đang dần tàn lụi, không còn có thể quay lại với sự xinh đẹp như những ngày xưa nữa.
Một mối quan hệ không những không đưa hai người đến một nơi tốt đẹp hơn, xa hơn mà ngược lại còn kéo nhau vào vũng lầy, đây chính là điều mà hắn hối hận.
Hắn coi trọng nhân cách và tính cách của một người hơn tình yêu. Đánh mất nhân cách còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đánh mất ái tình.
Nếu như mấy năm nay hắn có thể sớm tìm được một tuyến thể thích hợp cho Du Niệm, có lẽ bọn họ đã sớm trở lại bản chất thật và sự tình sẽ không tệ hại đến nông nỗi này.
Hiện tại đã quá muộn, vết thương sẽ không nhanh chóng lành lại, bản tính vặn vẹo cũng khó có thể hồi phục lại bình thường, huống hồ Du Niệm còn có đứa con của bọn họ.
Nghĩ tới đứa nhỏ này, Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên tỉnh táo hơn một chút.
Hắn nhìn về Du Niệm đang đứng cách đó không xa, phát hiện Beta vui vẻ khi nãy đang bộc lộ tâm tình có chút sợ hãi nhìn hắn. Mùi hoa gừng nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, kích thích khoang mũi nhạy cảm của Alpha, tuyến thể sau gáy dự báo tình hình lại sắp chuyển động như cá mập sau khi ngửi thấy mùi máu.
Tiêu Mặc Tồn lấy lại bình tĩnh, nói với Du Niệm.
\”Xin lỗi, khóc cũng khóc, cãi cũng cãi, quay về đi.\”
Cơn gió lạnh trên đường đủ sức xua tan mùi hương pheromone mê người, và đó cũng chính là điều Alpha cần lúc này. Hắn quay đầu đi thì trông thấy bên ngoài tòa nhà nội trú có mấy viên ngói lốm đốm, cùng với một vài bệnh nhân đang chậm rãi đi lại trong vườn.