3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 33: Nguyên nhân là tình yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 33: Nguyên nhân là tình yêu

Editor: Tuệ Nghi

Ngày hôm sau là ngày vui chơi gia đình của các ngân hàng chứng khoáng, là ngày hiếm hoi các nhân viên không phải làm việc, các đối tác cũng nêu học hỏi và đưa gia đình mình đến hội trường để tích cực tham gia các hoạt động của công ty.

Bất quá, Tiêu Mặc Tồn lại không đi.

Hắn lấy lí do thân thể không khỏe hướng tới phòng nhân sự để xin nghỉ, sau đó thì lái xe đến Bệnh viện Trung Tâm, ngược lại hắn cũng không phải là đến để xem Beta đang mang thai của mình mà chỉ đến để lấy kết quả kiểm tra.

Chỉ có Bệnh viện Trung Tâm Lạc Thành mới có thể thực hiện xét nghiệm trình tự gen trong pheromone. Nguồn cung thực sự thấp hơn nguồn cầu. Bất kể là ai thì đều phải chờ đợi ít nhất một tuần, vậy nên kết quả của hắn cũng phải chờ đến hôm nay mới được công bố.

Trước khi đến, hắn còn bất ngờ nhận được cuộc gọi của bác sĩ thăm khám lần trước, bác sĩ Vương. Ông thông báo cho hắn rằng lần này hắn không cần thiết phải đến khoa tâm thần nữa mà hãy trực tiếp đến khoa nội Pheromone và tìm gặp vị bác sĩ trưởng, giáo sư họ Dương mà không có thêm lời giải thích nào khác.

Tiêu Mặc Tồn khá là quen thuộc với Nội khoa Pheromone, bản thân hắn đã từng đến đây nhiều lần vì bệnh tình của Du Niệm, và Chu Chí Tiệp cũng làm việc trong khoa này.

Sau khi đi lên cầu thang ở phía tây của tòa nhà ngoại trú, lên tầng ba và đi qua một hành lang dài bằng kính, hắn sẽ nhìn thấy nơi sôi động nhất trong bệnh viện này.

Lần này, hắn đến mà không chào hay báo gì trước với bạn của mình. Hắn dự định sẽ nói với Chu Chí Tiếp trong trường hợp cần thiết và đương nhiên là sau khi biết kết quả. Ai biết được, khi hắn tìm tới gian phòng làm việc kia, vừa mới mở cửa đã phát hiện một gương mặt cực kỳ quen thuộc đứng đằng sau vị giáo sư già.

Hai người ngạc nhiên khi ánh mắt chạm vào nhau. Chu Chí Tiệp buột miệng.

\”Mặc Tồn? Tại sao lại là cậu?\”

Ngoại trừ Chu Chí Tiệp, bên trong văn phòng còn có ba vị bác sĩ trẻ, cung kính đứng sau lưng vị chủ nhiệm, như thể bọn họ đều đang đồng loạt chờ đợi Tiêu Mặc Tồn đến.

Ngày hôm nay thật là kỳ lạ, Tiêu Mặc Tồn nghĩ.

Hắn gật đầu với Chu Chí Tiệp một cái xem như chào hỏi. 

\”Bác sĩ Vương ở khoa tâm thần nói tôi đến đây.\”

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Chí Tiệp càng thêm lo lắng, biểu tình mang đầy tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Mặc Tồn mà không nói một lời nào nữa. Vị giáo sư già trước mặt trông đã gần sáu mươi tuổi, ông điềm tĩnh mỉm cười với Tiêu Mặc Tồn, nói.

\”Xin chào, mời ngồi.\”

Tiêu Mặc Tồn ngồi trên ghế, nhìn qua giáo sư Dương và nhìn cả những người khác trong phòng.

\”Họ là học sinh của tôi, cũng là trụ cột của khoa này. Hôm nay tôi gọi họ đến đây vì tôi muốn họ tận dụng cơ hội hiếm có này để lắng nghe và học hỏi nhiều hơn. Tôi hy vọng cậu không để ý và bỏ qua cho.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.