Editor: Tuệ Nghi
–
Có lẽ bởi vì tâm tình hôm nay thăng trầm lên xuống, lúc thì sợ hãi tột độ khi thì lại vui mừng khôn xiết, khiến cho giấc ngủ của Du Niệm cả đêm đó không hề ổn định tí nào.
Cậu mơ thấy Tiêu Mặc Tồn dùng chân giẫm lên mình và dùng tay bóp cổ cậu, sau đó lại mơ thấy Tiêu Mặc Tồn đang xếp hàng mua đồ ăn cho cậu trong căng tin của trường đại học, họ vẫn rất thân thiết với nhau và giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì gọi là hiềm khích.
Trình tự của giấc mơ hoàn toàn trái ngược với thực tế. Vào nửa sau của đêm, cậu đã quay trở lại thời điểm họ mới gặp nhau lần đầu.
Hôm đó là một ngày thứ sáu, những đám mây mờ mù mịt che khuất bầu trời trong xanh phía trên Đại học Lạc Thành. Hành lang ngoài cửa ký túc xá bắt đầu ồn ào từ sáng sớm, với tiếng la hét bừa bãi của mấy cậu con trai.
Du Niệm bị tiếng ồn ào trong ký túc xá nam đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ra——
Thời gian thực tế đã là tám giờ rưỡi rồi!
Cậu vội vàng đứng dậy, tắm rửa rồi lao ra ngoài. Một cuốn sách lủng lẳng trong ba lô trống, áo còn cài nhầm cúc áo, một bên vừa chạy một bên vừa nghĩ, lần này thì thảm rồi.
Phải mất mười phút đi xe đạp từ ký túc xá đến khu giảng dạy, huống hồ là cậu còn không có xe. Thật là số phận tréo ngoe, đánh chừa cậu bày đặt làm anh hùng giúp đỡ bạn thân.
Một cơn gió thổi qua ngoài phòng học, cậu thở hổn hển, dựa vào khe cửa nhìn xem. Khá lắm, bên trong tràn đầy là người, rất đông và hầu hết đều là những Alpha cao lớn. Cậu thực sự không biết làm thế nào người bạn thân Omega yếu đuối của mình có thể ổn định được cuộc sống sống yên phận ở trong cái lớp này.
Lớp học bên trong đã bắt đầu nhưng cửa sau vẫn chưa mở. Không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể dùng sức đẩy cửa trước, ngồi xổm xuống và trượt sang một bên, cố gắng tìm một vị trí ở giữa và sau chót, chỉ để có thể sống sót qua một giờ không có gió hay sóng.
\”Bạn học, cậu đến muộn.\”
Một giọng nói rõ ràng mạch lạc vang lên từ phía bên kia bục giảng. Du Niệm nhón chân dừng lại, từ trên bậc thang quay người trùng khớp thì thấy một thiếu niên tầm hai mươi tuổi đang dùng một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu.
Vừa chạm mắt nhau, ánh mắt đã chớp chớp sáng rực lên, lưỡi lúng túng đánh loạn xạ bối rối.
\”Xin lỗi, xin lỗi thầy! Em tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay.\”
Điều đáng buồn là ở những hàng ghế sau không còn ghế trống. Phải biết là những hàng ghế cuối cùng trong các lớp học đại học luôn là vị trí ghế được ưa chuộng nhất. Du Niệm không dám quay đầu lại, chỉ dám dùng dư quang trong tầm mắt mình liếc nhìn chung quanh, phát hiện tất cả học sinh đều đang nhìn cậu với nụ cười đầy sự kìm nén.
Lẽ nào là mình nói sai cái gì?
Thật thú vị khi thấy cậu ấy đi qua đi lại với vòng eo cong như thế này…