3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 30: Tâm can bảo bối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 30: Tâm can bảo bối

Editor: Tuệ Nghi

Những cuộc tranh cãi ồn ào trong hành lang dần dần biến thành những cuộc đối đầu thầm lặng, rồi lại trở lại khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Rõ ràng cả hai bên tham gia \’đàm phán\’ đã tìm thấy một sự thỏa hiệp làm hài lòng đôi bên. 

Một lúc sau, tiếng bước chân của đôi giày da đế cứng vang lên. 

Alpha, người đã bình tĩnh lại và quyết định rời xa một trong hai người mà hắn quan tâm nhất trên cõi đời vào lúc này khi đi đến cửa phòng bệnh thì đột ngột dừng bước lại.

Du Viễn cho là hắn nhanh như vậy đã muốn nuốt lời, vì thế anh kích hoạt tất cả các cơ chế phòng thủ của mình bằng cả hai tay để chặn Tiêu Mặc Tồn ra khỏi cửa và cảnh giác nhìn hắn.

Tiêu Mặc Tồn cúi đầu liếc nhìn Du Viễn, sau đó chậm rãi dời ánh mắt về phía cửa đang đóng chặt, xoa xoa mi tâm, cuối cùng lùi lại về sau một bước.

Sau vài giây bế tắc, Du Viễn nghiêng cằm ra hiệu cho hắn thức thời mà nhanh chóng rời đi. Tiêu Mặc Tồn cũng không thử tiến lên lại lần nữa.

Hộp thuốc lá trong túi chích vào da thịt hắn qua lớp vải mỏng, nhắc nhở hắn rằng hòng là khi đã đến cơn nghiện thuốc lá, hắn nên đến một nơi tối tăm, yên tĩnh và vắng vẻ rồi thoải mái châm cho mình một điếu thuốc mà không cần lo lắng gì.

Hắn từng bước trầm ổn mà đi ra bên ngoài, Du Viễn cũng thay đổi phương hướng quay người nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, như thể hắn thật sự là một tên tội phạm hung ác, sợ hắn sẽ trả đũa, nhìn cho đến khi hắn khuất bóng rời khỏi cửa đại sảnh.

Thỉnh Phật dễ đưa Phật khó, giờ khắc này Du Viễn chỉ hy vọng có thể đưa hắn đi càng sớm càng tốt. 

Làm gì có vấn đề nào phát sinh ra nếu Alpha không thể nhìn thấy được Beta đang mang thai con của mình? Điều quan trọng nhất là chỉ cần đứa trẻ được sinh ra an toàn. Chỉ cần đứa trẻ được sinh ra, việc tìm cơ hội cho hai cha con gặp nhau cũng coi như là một lời giải thích, Tiêu Mặc Tồn khi đó cũng sẽ ngừng si tâm vọng tưởng.

Chữa bệnh, ly hôn, tất cả đều phải dứt khoát làm xong trong một lần, bởi vì không ai biết khi nào Alpha bất an sẽ đột nhiên hối hận.

Dù ngồi trên xe lăn lâu con người ta sẽ dần bị sinh ra yếu đuối nhưng suy nghĩ cũng như tư duy của Du Viễn vẫn y hệt như xưa. Anh đã quen với việc trịch thượng nhìn sự việc từ trên cao xuống và chỉ nghĩ đến vấn đề theo quan điểm riêng của chính mình.

Anh từng cho rằng số phận của hai con người tội nghiệp không hề quan trọng, một đứa trẻ mồ côi sinh ra không biết cha mẹ là ai và một Omega không có tuyến thể, một tấm bằng cấp không có giá trị cùng một cái quán ăn vặt đêm khuya tồi tàn rách rưới, mọi chuyện này đều không có gì quan trọng, duy chỉ có mạng sống của Du Niệm là khẩn thiết nhất.

Anh muốn cho Tiêu Mặc Tồn ra nước ngoài thì hắn liền phải ra nước ngoài, anh muốn Tiêu Mặc Tồn về nước thì hắn ngay lập tức phải về nước, đối phương không thể phản kháng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.