Editor: Tuệ Nghi
–
Vết máu trên sàn nhà vẫn còn chưa khô, mùi hoa gừng không ngừng hòa lẫn với mùi rỉ sét trong không khí, và đôi chân trần bẩn thỉu của chính hắn.
Hết thảy những điều này hợp nhất thành một nỗi sợ hãi còn tệ hơn cả cái chết, nó bắn từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu của Tiêu Mặc Tồn, khiến trong đầu hắn vang lên những tiếng réo rắt cọc cạch của máy móc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đầu liền đau như búa bổ.
Tiêu Mặc Tồn trơ mắt đứng im giữa phòng khách.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn sợi đốt phía trên đỉnh đầu, tất cả sự điên cuồng và tổn hại trong căn phòng đều bộc trực, trần trụi và thẳng thắn hiện hữu ngay trước mặt.
Người mà hắn từng thề rằng sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống chỉ chờ được sự thương tổn của hắn, người mà hắn từng thề sẽ thẳng thắn thừa nhận sau khi thành công chỉ chờ được sự điên cuồng của hắn.
Năm phút đồng hồ trước, Du Niệm còn rất thảm thiết cầu xin.
Một phút đồng hồ trước, Du Niệm còn lặng lẽ bất tỉnh, thậm chí ngay cả khi ngất xỉu cũng cẩn thận từng li từng tí một.
Cậu cứ như vậy chỉ lặng lẽ nằm trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới thân mình từng giọt máu tích tích nhỏ ra, tựa hồ cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, và cũng sẽ không có ai có thể dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi lên hai tiếng \”Mặc Tồn\”.
Ai đã làm tổn thương cậu.
Ai đã nói mà không giữ lời, nói một đằng làm một nẻo.
Ai đã gian dối, ai đã cực đoan và ai đã độc ác.
Bàn tay lẽ ra được dùng để ôm ấp, vuốt ve, âu yếm lại dùng để bạo lực.
Bàn tay lẽ ra dùng để bảo vệ và nâng niu lại dùng để đấm và đá.
Tiêu Mặc Tồn ôm đầu trong hỗn loạn, thống khổ hồi tưởng lại, cũng không lâu lắm thì sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh người Du Niệm, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn đôi cánh tay run rẩy của chính mình, chạm cũng không dám chạm vào thân thể trước mặt hắn.
Là mình, chính là mình dùng đôi tay này làm Du Niệm bị thương, giống như một con dao cùng một cái rìu cứa qua thân thể cậu, dùng mọi thủ đoạn có thể mà tổn thương người hắn yêu.
Tiêu Mặc Tồn vô cùng hối hận, vô cùng sợ hãi, thân hình tự như một tòa cao ốc dần đổ sụp, phịch một tiếng quỳ xuống trước người Du Niệm.
\”Du Niệm… Du Niệm.\”
Hắn khàn giọng thì thầm tên Du Niệm nhiều lần, cố gắng dùng hai tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người yêu, nhưng cuối cùng lại dừng lại cách đó chỉ một centimet, trong miệng tiếp tục cầu xin.
\”Tỉnh lại đi, Du Niệm, tỉnh lại đi em… Em luôn nghe lời tôi nhất mà… Em mở mắt ra, đánh tôi mắng tôi, tôi không đánh trả như hồi chúng ta học đại học… Tôi nói cho em nghe bí mật trên giấy, tôi nói…\”