3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 28: Bí mật vĩnh viễn ẩn giấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 28: Bí mật vĩnh viễn ẩn giấu

Editor: Tuệ Nghi

Hướng dẫn đọc của tác giả: Chương này chứa những mô tả tương đối chi tiết về các hành động bạo lực, có thể gây khó chịu. Vui lòng đọc thận trọng sau khi cân nhắc sức chịu đựng tâm lý của bản thân. 

Với dáng người mảnh khảnh, bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề cùng chiếc khuy măng sét xà cừ sáng bóng làm bằng vỏ thép không gỉ, Tiêu Mặc Tồn trông thật lịch lãm và nhã nhặn.

Và cũng chỉ có khoác lên lớp da này mới khiến Tiêu Mặc Tồn trông như một người đàn ông trưởng thành thành đạt sống trong xã hội văn minh của loài người.

Tiêu Mặc Tồn căn bản không hề đi tắm mà cứ đứng ngoài cửa như một con đại bàng đang săn mồi, chỉ chờ cơ hội sà xuống rồi cùm cụp một phát ngoạm lấy cổ con mồi.

Hắn thậm chí còn chưa mang dép, đi chân trần cứ thế giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trong ánh sáng lờ mờ tối tăm, Tiêu Mặc Tồn nhìn đến mặt mũi Du Niệm giờ phút này đã tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt khát máu quét qua từng tấc da thịt trắng nõn nà lộ ra trong không khí của đối phương, sau đó lại quét mắt nhìn điện thoại di động bật sáng đèn của Du Niệm đang yên lặng đáp ở trên sàn nhà, nhìn đôi chân không ngừng phát run, và nhìn khuôn mặt gấp gáp đến ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Nhìn thêm một chút nữa, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên nở nụ cười, giơ tay phải lên, bắt đầu nới lỏng cà vạt trên cổ, ngón tay nắm chặt nút thắt không ngừng lắc lắc, từng bước từng bước một tiến đến gần Du Niệm. 

Không quá mấy lần thì chiếc cà vạt đã được kéo ra khỏi một vòng lớn và treo lỏng lẻo quanh cổ hắn.

Du Niệm sợ tới mất mật, hai cái chân không có cách nào chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa, vội vàng lùi lại về phía sau, phần lưng đập vào giá sách vang lên một cái ầm.

Cậu đã không còn đường lui.

Đầu gối của cậu hơi khuỵu xuống vì yếu ớt, toàn thân cứ liên tục trượt xuống, khiến Du Niệm cuối cùng chỉ có thể chống đỡ giá sách bằng cả hai tay ngoặt ra sau lưng, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên giá đỡ cùng cánh tay.

Tiêu Mặc Tồn bước đến trước mặt Du Niệm, mũi chân trần đối diện với mũi dép đi trong nhà của cậu, dùng hai tay hướng tới kệ sách vỗ lên một cái.

Rầm–

Rất nhiều những cuốn sách trên kệ sách trên tầng ba bị lực chấn động của hắn làm cho rung chuyển, có mấy cuốn còn lần lượt rơi xuống đất, những cuốn còn lại cũng gặp nguy hiểm nằm chơi vơi ở mép kệ. 

Ngay cả chiếc bàn cạnh giá sách cũng rung chuyển, những tấm gỗ và kim loại tạo ra những âm thanh canh cách chói tai.

\”Mặc, Mặc Tồn…\”

Giọng nói của Du Niệm run run, cổ họng run rẩy gọi.

Tiêu Mặc Tồn như thế này vừa có sức sống vừa đáng sợ, khiến thần kinh con người ta không ngừng phải lo lắng. Tuy rằng vẫn chưa có hành vi cực đoan nào xảy ra, nhưng Du Niệm biết rằng thứ sắp giáng vào mình chắc chắn sẽ là sự tức giận và bạo lực chưa từng có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.