3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 24: Bởi vì tôi thích nó (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 24: Bởi vì tôi thích nó (H)

Editor: Tuệ Nghi

Sở dĩ nói một lúc nữa là bởi vì Du Niệm muốn làm chuẩn bị thêm một chút.

Cậu tắm xong trong nửa giờ, lấy lọ thuốc từ sau giá sách ra như thường lệ, mở nắp và nuốt xuống một viên.

Ngày xưa nguyên bản là một lọ thuốc đầy giờ chỉ còn lại lẻ tẻ vài viên. Du Niệm ôm nó trầm tư suốt một lúc, rốt cục vẫn là đưa nó cẩn thận mà cất giấu trở lại.

Nó có thể được sử dụng tiếp tục trong tương lai, vậy nên cậu không nỡ lòng vứt bỏ.

Sau khi thay bộ đồ ngủ khác, Du Niệm nhặt cuốn sách lúc nãy lên, thuận tiện như tri kỷ mà thu xếp đặt Bánh Bao vào đúng vị trí của nó. Làm xong tất cả những điều này, cậu mới đứng bên ngoài cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, chờ tới khi nghe thấy một tiếng \”Mời vào\” trầm thấp, khóe miệng liền vô thức cậu lên một nụ cười.

Tiêu Mặc Tồn nói chuyện bình tĩnh và nhã nhặn như vậy, quả thực là hiếm có.

Khi Du Niệm mở cửa, ánh sáng rực rỡ trong phòng ngủ đã chuyển sang ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, như thể được chuẩn bị đặc biệt sẵn sàng để tiện chào đón cậu. Tâm lý Du Niệm không khỏi cảm thấy ấm áp, đóng cửa sau lưng lại rồi nhìn bóng lưng người ngồi ở bàn làm việc.

\”Còn bận sao?\”

Chồng cậu quay đầu lại, tai trái vẫn còn đeo tai nghe Bluetooth. Du Niệm nhìn thấy vậy thì lập tức ngậm miệng lại, không dám nói chuyện tiếp.

Một ánh nhìn khá trịnh trọng quét từ cuốn sách trên tay đến gò má, khiến cậu vô thức đưa tay giấu ra sau lưng. 

Tiêu Mặc Tồn chỉ vào cậu, rồi lại chỉ vào giường.

Cậu gật đầu ra chiều đã hiểu, ngồi xuống đầu giường với cuốn sách trong tay và bắt đầu nó đọc từ những chương mở đầu. Cậu tiện thể kéo chăn qua và che đi mắt cá chân gầy gò trắng nõn của mình dưới ống quần.

\”Không sao, nói tiếp đi.\” Tiêu Mặc Tồn liếc cậu một cái. \”Là Beta của tôi.\”

Sắc mặt Du Niệm vui lên thấy rõ, giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng thật ra là đang chăm chú lắng nghe.

Người bên kia điện thoại tựa hồ rất quen thuộc với Alpha của mình, sau một lúc, cậu nghe Tiêu Mặc Tồn thoải mái mắng.

\”Cút đi.\”

Du Niệm cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn lại——

Chồng mình thực sự còn cáu kỉnh với cả với chính đồng nghiệp của anh ấy.

Phần còn lại của cuộc trò chuyện đều xoay quanh công việc, Du Niệm rất bối rối và sớm chọn từ bỏ việc nghe lén, kế đó thì tập trung vào cuốn tiểu thuyết. Nhưng chờ tới khi cậu thực sự đem lực chú ý đặt vào nó, những con chữ trước mắt cậu liền bắt đầu tản ra và quay tròn mòng mòng, bồng bềnh hệt như bùa chú.

Đầu cậu cứ gục tới gục lui, mi mắt cũng rũ xuống, nặng đến mức không thể nhấc lên được. Lại không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của Du Niệm dần dần rời bỏ cậu, cả người lệch qua một bên dựa hẳn vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.