Editor: Tuệ Nghi
–
Kỷ niệm ngày cưới đã trôi qua một cách khó chịu như vậy.
Mùa thu đang đến một cách nóng nực, người đi đường đều ướt đẫm mồ hôi, những chiếc áo dệt kim mỏng manh vội vàng cởi bỏ, có lúc gió thu mát mẻ thổi bay hết màu xanh giữa những cành cây, biến chúng thành màu vàng khô khốc.
Vào một ngày thứ bảy trời vẫn còn nắng và trong xanh, Tiêu Mặc Tồn hiếm thấy mà từ trong công việc và tăng ca hàng ngày mà thoát thân ra bên ngoài, đi hẹn hò như hắn đã hứa mà nhiều lần vẫn không thực hiện được.
Buổi hẹn hò chỉ có hai người, một người là Tiêu Mặc Tồn, người còn lại là Chu Chí Tiệp, địa điểm khá đặc biệt——
Bệnh viện trung tâm Lạc Thành.
Chu Chí Tiệp một thân áo khoác trắng đứng trước cửa phòng cấp cứu hồi lâu, nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn thì tiến tới đem tay khoác lên vai hắn.
\”Anh chàng bận rộn, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi.\”
Tiêu Mặc Tồn liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
\”Đúng hai giờ, không muộn một phút.\” Hắn cầm một chiếc túi giấy màu nâu trong tay đưa ra. \”Cái này cho cậu.\”
\”Ô, cái gì đây?\”
Chu Chí Tiệp biết rõ còn hỏi, cố ý mở túi ra nhìn, ánh mắt nhất thời đều bừng bừng sáng lên.
Bên trong túi là những chiếc bánh trung thu được làm thủ công từ một thương hiệu lâu đời ở Hồng Kông. Vị bác sĩ đầy đầy triển vọng và vô cùng hiếu khách này đã yêu cầu hắn một hộp có hai hương vị.
\”Cậu tuyệt vời quá trời. Tôi đã tìm hai, ba đại lý rồi mà họ đều nói thực sự không thể làm gì hơn trong năm nay. Vậy mà sao cậu vừa ra tay đã mua được luôn rồi?\”
Tiêu Mặc Tồn thản nhiên đáp.
\”Tuần trước đi công tác, tình cờ tăng ca đến tận năm giờ sáng, buổi sáng cùng đồng nghiệp bắt taxi để xếp hàng.\”
Hắn làm người xưa nay vẫn luôn như vậy, che giấu lòng tốt của mình với bạn bè đến từng chi tiết và luôn cố gắng hết sức để xử lý những việc được giao phó. Chu Chí Tiệp thừa biết hắn không muốn nghe lời cảm ơn, liền đấm một cái vào ngực hắn.
\”Thú vị đấy, chính cậu tự đi mua à?\”
Tiêu Mặc Tồn chỉ mua hộp có hai cái bánh nhưng lại bỏ trong cái túi lớn.
Trong khi xếp hàng chờ đợi, một số đồng nghiệp khác đều cho rằng đây là cơ hội hiếm có. Mọi người sẽ mua ba hoặc bốn hộp về làm quà biếu cho bố mẹ, bạn bè và sếp, sau đó sẽ giữ lại một hộp cho riêng mình.
Tiêu Đại Hoa không thích đồ ngọt, hắn cũng không thích. Dường như xung quanh hắn chỉ có một người thích mùi vị này, đó chính là Du Niệm.
Thời điểm trước đây lúc còn đi học, Du Niệm vốn dĩ là một nhóc tham ăn, trong vòng chưa đầy nửa giờ là có thể ăn hết ba phần tư chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa. Kết quả không ngoài dự đoán, bởi vì Du Niệm đã tích trữ đồ ăn quá nhiều trong dạ dày vậy nên đêm đó bụng cậu đã chướng đến mức không ngủ được, bèn trốn dưới chăn và nhắn tin giận dữ, trách hắn không chịu ăn thêm mấy miếng mới khiến cho cậu phải cố ăn nhiều hơn.