Editor: Tuệ Nghi
–
Nói xong một câu như vậy, Du Niệm liền chậm rãi trở về phòng.
Trong căn hộ rộng lớn đột nhiên không có một âm thanh nào, yên tĩnh đến kỳ cục, nhiệt độ ấm áp cũng không còn, ngay cả không khí cũng không thể thuận lợi mà lưu thông.
Rõ ràng là chưa được bao nhiêu phút trôi qua, hắn đã không còn nhớ được những gì bản thân đã nói ra trong suốt cuộc cãi vã.
Chỉ còn lại mấy lời bình tĩnh cuối cùng mà Du Niệm để lại, giống như một cú đánh vào đầu, đánh thức Alpha đang tức giận đến mất trí. Giống như thùng thuốc nổ ngâm trong nước, không có cách nào đánh chiến được với ai.
Nhưng mà nói là tức giận cũng không hoàn toàn đúng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi.
Không có cách nào, hắn thực sự rất sợ phải mất đi người thân.
Hắn là Tiêu Mặc Tồn, người đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi từ khi còn bọc trong vải tả lót, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một người thân là Tiêu Đại Hoa. Giống như cánh cửa sổ duy nhất trong một ngôi nhà kín gió bị buộc phải mở ra, nhịp tim và hơi thở đều phụ thuộc vào nó.
Từ khi còn nhỏ hắn đã liều mạng đọc sách, sau khi lớn lên thì nỗ lực kiếm tiền, căn bản không vì để nổi bật hơn mọi người, càng không phải vì thăng tiến, mà chỉ cố để hai cha con hắn có cuộc sống tốt hơn, sống có được tôn nghiêm là đủ.
Nếu như tới bố nuôi cũng chết đi, động lực phấn đấu duy nhất trên cõi đời này của hắn cũng coi như là đồng loạt biến mất.
Cho nên, Tiêu Đại Hoa chính là người thân không thể thiếu của hắn.
Nhưng còn Du Niệm thì sao, đến tột cùng cậu có được tính hay không là người thân của hắn?
Tiêu Mặc Tồn đã đứng trong nhà ăn rất lâu không di dịch nửa bước, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, liền giống như trước đây mà tự nhủ với mình không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, mà là vì Du Niệm sẽ không thiếu một người thân giống như hắn. Thêm một cũng không nhiều, mà bớt một cũng không ít.
Khi xoay người lại, hắn nhìn thấy trước mắt là một bàn với các đĩa thức ăn đã nguội, hình như là chưa từng có ai nhấc đũa qua.
Có món ức bò hầm cà chua mà khi còn nhỏ hắn không ăn được nhưng khi lớn lên lại là món yêu thích của hắn, không biết làm sao mà Du Niệm lại biết được, có lẽ là đoán bậy đoán bạ. Phía bên phải bàn ăn có một chiếc bình hoa, chính là chiếc bình mà khi nãy Du Niệm liều mạng che chở.
Nó có cái gì đặc biệt?
Nghĩ tới bóng dáng Beta vẫn luôn khiêm tốn, hòa nhã như vậy phấn đấu quên mình lúc đó có bao nhiêu tuyệt vọng, Tiêu Mặc Tồn không nhịn được phải lưu tâm.
Chiếc bình này chắc không phải mới, hắn đã từng nhìn thấy nó được đặt trong phòng khách rồi. Mà hoa ở bên trong rất tươi, không hề có một cành hay lá héo rủ xuống nào, tới gần hơn một chút là có thể ngửi thấy mùi thơm tự nhiên.
Mùi hương này đổi với Tiêu Mặc Tồn là quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa, còn không phải mùi hoa gừng thì có thể là gì đây? Người ta nói rằng nếu chỉ xét về mùi, mùi hoa gừng giống với cây dành dành, ngay cả những người làm vườn có kinh nghiệm khi bị bịt mắt cũng khó có thể nào phân biệt được, nhưng Tiêu Mặc Tồn không đồng ý.