Editor: Tuệ Nghi
–
\”Du Niệm——!\”
\”Du Niệm!!\”
Giọng nói bao hàm sự tức giận và khó chịu của Tiêu Mặc Tồn xuyên qua hai cánh cửa, tiến tới bên phòng ăn.
Nhịp tim của Du Niệm trong nháy mắt lập tức gia tăng tốc độ, cơ hồ là hoảng sợ quá mức, phải mất thêm mấy giây sau mới mở miệng.
\”Em ở đây…\”
Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt, mang theo trăm phần trăm sợ hãi, nhưng người bên ngoài vẫn lập tức nghe thấy được.
Một tiếng vang khác nổ lên, cửa trượt của nhà ăn bị đập mạnh sang bên phải khiến tấm kính thủy tinh phát ra âm thanh chói tai. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Alpha giống như Diêm La xuất hiện trước mặt cậu trong ánh sáng rực rỡ của phòng khách, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.
\”Giỏi lắm!\”
Tiêu Mặc Tồn điên cuồng gầm lên, dừng lại ở trước mặt Du Niệm, tức giận trừng mắt, cà vạt trước ngực đều lệch hết sang một bên.
Trong nháy mắt, Du Niệm giật cả mình, trong đầu dĩ nhiên là hiện lên lọ thuốc ở đằng sau giá sách, tay phải lập tức lặng lẽ đưa về sau tìm tòi, chặt chẽ đỡ lấy mép bàn.
\”Làm, làm sao vậy?\”
Cậu né tránh ánh mắt, theo bản năng nghiêng đầu qua một bên.
Một giây sau, Tiêu Mặc Tồn mạnh mẽ đem cằm cậu vặn trở về, lực đạo trên tay lớn đến mức suýt chút nữa là bẻ gãy xương hàm, căn bản không cho cậu một chút không gian nào để trốn tránh.
\”Là cậu? Cậu dạy bố tôi mở kênh bán thức ăn trên mạng???\”
Bán thức ăn trên mạng?
Đôi môi Du Niệm khẽ nhếch, còn chưa kịp vui mừng vì sự tình của lọ thuốc chưa bị bại lộ thì đã bị Alpha đã mạnh mẽ nâng ngón tay nắm chặt hàm dưới cậu nâng lên.
\”Có đúng không?\”
Âm thanh của xương cốt ẩn ẩn vang vọng, đau đớn kịch liệt từ dưới hàm truyền đến, mặt ngoài của tầng da đều tựa như bị phá hủy. Lời nói của Du Niệm nói ra cũng có chút không lưu loát, muốn biện giải cũng không thể ra sức, chỉ có thể dùng cả hai cánh tay cố gắng nắm mở ngón tay của Alpha
\”Buông ra Mặc Tồn, anh, anh làm em đau… Anh, trước tiên buông tay…\”
Tiêu Mặc Tồn không chút nào để ý tới cậu, tức giận đến nổ phối hướng cằm cậu vung một cái.
Sự cường thế cùng ương ngạnh của Alpha vào đúng lúc này đã phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, loại sức mạnh này giống như tường đổ, áp bức Du Niệm đến mức sợ run đến mất tim mất mật, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác trước mắt giống như đang bị người mà mình yêu thương dẫm đạp dưới chân.
Cậu vô cùng sốt ruột, cực lực ngăn chặn nội tâm sợ hãi.
\”Anh bình tĩnh một chút có được hay không? Nghe em, nghe em nói đã…\”
Tiêu Mặc Tồn không khách khí hất tay đẩy cậu ra một bên.
\”A-\”
Du Niệm ngã ra sau, oanh một tiếng va vào cạnh bàn, may là hai tay cậu đang chống đỡ ngược hướng nên không có trực tiếp ngã xuống sàn nhà. Đang muốn đứng thẳng người dậy, bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn sắc bén, vừa nhỏ vừa dài, giống như là kim châm đang đâm vào thân thể, đau đến trước mắt đều biến thành màu đen, không tự chủ được khiến cậu buộc phải cong người thành hình vòng cung.