Editor: Tuệ Nghi
–
Du Niệm trấn tĩnh lại, đứng dậy đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, chợt nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn đang nghiêng người thay giày.
\”Anh về rồi à?\”
Du Niệm nhìn đồng hồ điện tử trong phòng khách, mười một giờ kém năm.
Tiêu Mặc Tồn không nhìn cậu, đem túi đựng máy tính trong tay đặt lên tủ giày, mở cửa lấy dép đi trong nhà.
\”Chờ một chút, dép em mang đi giặt rồi.\”
Cậu vội chạy ra ban công lấy đôi dép đã được hong khô rồi quay lại phòng khách đặt trước mặt chồng, căn chỉnh mũi dép cho thẳng.
\”Ừ.\”
Tiêu Mặc Tồn nhàn nhạt đáp lại.
Những việc còn lại Du Niệm không cần phải làm. Mắt thấy Tiêu Mặc Tồn tự mình treo áo khoác, cởi cà vạt, hết thảy đều biểu thị việc hắn chọn cách tự mình thực hiện mọi cử chỉ thân mật có thể xảy ra.
Căn cứ theo mong muốn của đối phương, tốt nhất là bọn họ nên giữ khoảng cách hơn một mét, mới có thể an toàn và yên tâm.
Du Niệm không biết hắn ghét bản thân cậu cái gì, rõ ràng trên người cậu cũng không ngửi thấy mùi pheromone hoa gừng, cho dù là làm tình thì hương vị kia cũng cực kì nhạt, thậm chí mùi mực trên giấy sách cũng có thể lấn át nó.
Về phần pheromone của Tiêu Mặc Tồn, Du Niệm biết đó là cây gỗ mun, có lẽ đối với gu ưa thích của công chúng thì nó cũng không tính là dễ ngửi.
Nhưng Du Niệm không cần lo lắng bản thân mình không thích mùi hương này, bởi vì giữa bọn họ còn không có cả cái gọi là độ khớp nhau.
Đúng vậy, không có.
Một Alpha và một Beta, căn bản cũng không có vấn đề gì để bàn về khả năng tương thích giữa bọn họ đi. Hơn nữa, giác quan và khứu giác pheromone của Beta còn kém tới mức cậu khó có thể nào ngửi thấy dù chỉ một chút mùi gỗ mun trên người Tiêu Mặc Tồn, ngoại trừ khi hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Có đôi lúc Du Niệm cũng tự hỏi, liệu có ai có thể khiến Alpha trước mặt không thể tự chủ và nóng nảy một cách bị động? Người đó trông như thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy, đẹp trai hay bình thường? Liệu Tiêu Mặc Tồn có mất trí khi đối mặt với một người như vậy? Liệu hắn có từ bỏ tất cả để ở bên người đó và đem một Beta vô dụng là cậu đẩy lên bàn mổ lạnh lẽo hay không?
Áo khoác bị ném lên tay vịn trên ghế sô pha, Tiêu Mặc Tồn ngồi ở phòng khách, lấy điện thoại di động ra, tựa hồ đang trả lời tin nhắn, hình như cũng không có vẻ nào là vội đi ngủ.
\”Anh đói không?\” Du Niệm nói. \”Trong tủ lạnh có đồ ăn, là bánh quy tự tay làm của đồng nghiệp, em đi lấy nhé.\”
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Du Niệm đã liền chạy vào bếp lấy bánh quy mang ra, còn chu đáo bưng ra thêm một bình trà hoa quả đã pha sẵn từ trước, vội vàng quay trở lại phòng khách.
\”Anh có muốn–\”
Khi vừa ngẩng đầu lên, người chồng của cậu đã không còn dấu vết, chỗ hắn vừa ngồi lõm xuống trên sô pha đã trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có ai ở đó.