3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 19: Hôm qua và hôm nay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 19: Hôm qua và hôm nay

Editor: Tuệ Nghi

Đảo mắt đã đến thứ sáu. 

Tuy rằng chồng không nhớ rõ, nhưng Du Niệm từ sớm đã cẩn thận chuẩn bị quà kỷ niệm, còn tự mình gói nó trong giấy gói quà và dự định sẽ tặng vào bữa tối. 

Cậu đã mất rất nhiều thời gian để chọn được phần lễ vật này, cất công đi đi lại lại nhiều cửa hàng quần áo nam phù hợp với sở thích của Tiêu Mặc Tồn trước khi chọn được ra chiếc áo khoác dạ dài màu đen.

Phong cách Kensington, được cắt may gọn gàng, trông ổn định và thoải mái, phù hợp với môi trường làm việc của Tiêu Mặc Tồn.

Kế đó, Du Niệm vội vã đến siêu thị mua rau, thịt bò và cá chẽm sau giờ làm. Tất nhiên là đồ tươi sẽ tốt rất nhiều so với đồ đông lạnh. Một nhà hai người kỳ thật ăn không được bao nhiêu, hơn nữa Tiêu Mặc Tồn luôn dễ dàng tiêu tiền vì Du Niệm, nhưng những lúc khác hắn cũng không phải là kẻ hoang phí, cho nên Du Niệm cũng không có ý định làm quá nhiều.

Với cậu, rau xào, cá chẽm hấp, ức bò om cà chua đều là những món ăn đơn giản, hai ba tiếng là quá đủ cho bữa ăn tối của hai người. Điều khiến cậu lo lắng là món tráng miệng sau bữa ăn.

Cậu nghe Tiêu Đại Hoa nói rằng, từ nhỏ Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt. Kể cả là sau khi kết hôn, Du Niệm cũng chưa từng thấy hắn chủ động ăn các loại đồ ngọt chẳng hạn như là bánh ngọt vân vân, nên vốn định sẽ bỏ qua phần tráng miệng này.

Có thể là sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy, dù sao thì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm quan trọng. Nếu như mọi thứ vẫn diễn ra giống như thường lệ thì sao có thể gọi là kỷ niệm được?

Vậy nên cuối cùng, cậu vẫn chọn phải làm điều gì đó đặc biệt, liền bắt tay vào việc làm ra một vài viên kem khoai ít đường lại mỹ vị.

Đến bảy giờ, cá đã được mổ bụng làm sạch, toàn thân trong ngoài đều nhồi gừng và hành lá cũng được thái sợi nhỏ, chỉ chờ được vào nồi và dùng lửa hấp là chín. 

Trong phòng ăn, khăn trải bàn đã được thay bằng một tấm vải hoa mới màu nhạt, trên đó có đặt một chiếc bình màu nâu cắm đầy hoa gừng trắng mà Du Niệm mua. 

Du Niệm thực yêu thích loại hoa này, không chỉ vì nó có mùi hương giống với hương Pheromone của cậu, mà còn vì khí chất giản dị, chất phác, trông giống như một con bướm màu trắng tinh khiết lại đẹp đẽ, thanh lệ lại tao nhã.

Có một tầng hoa trắng như đám mây nổi trên nền lá xanh, ở giữa có nhị hoa màu vàng nhạt, được bó tất cả trong chiếc bình sứ eo thon, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. 

Bất quá, có một chút chuyện Du Niệm vừa vặn lại không quá vừa ý, đó chính là ngôn ngữ của loài hoa này——

Lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm mùa hè.

Lời văn tuy tốt đẹp nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn nồng đượm. 

Hè qua rồi sẽ có thu, có đông, rồi cuối cùng là xuân, vậy sao lại nói ký ức sẽ còn lưu giữ mãi trong mùa hè? Ngày tháng sẽ luôn tiến về phía trước, và chỉ cần con người còn sống, họ sẽ tiếp tục tạo ra những kỷ niệm mới với những người xung quanh họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.