3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 17: Hơi ấm của nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 17: Hơi ấm của nhau

Editor: Tuệ Nghi

Nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, Du Niệm mệt mỏi ngủ thiếp đi, chờ thức dậy thì đã là hai giờ sau, bởi vì cảm thấy lạnh lẽo, trong bóng tối liền chậm rãi tỉnh lại.

Cậu mơ mơ màng màng đưa tay ra tìm tòi, phát hiện trên người mình chỉ che phủ được một nửa chăn, hai chân đều lộ ra bên ngoài, đoán chừng là trong mộng bị cậu đá văng ra đi. Bên vai phải cũng thấy lạnh, nguồn nhiệt độ vốn dĩ khiến toàn thân cậu nóng bừng không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại cậu một mình ở bên trong chiếc giường lớn.

Đầu óc nhão nhoẹt như hồ dán của cậu đột nhiên khôi phục trở lại. Du Niệm nghi ngờ ngay lúc thần trí không rõ mình bị ném trở lại phòng ngủ phụ, hốt hoảng gượng dậy thân thể, mở mắt ra nhìn hồi lâu mới phát hiện dưới thân vẫn là chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, cuối cùng thì liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu lập tức nhận ra một vấn đề.

Tiêu Mặc Tồn đâu?

Trong và ngoài phòng đều là một mảnh tối tăm và yên tĩnh, hình như không có ai khác ở đó. Nếu không phải khăn trải giường khi chạm tay vào vẫn có chút ướt át, cảm giác đau nhức cùng dính nị ở giữa mông vẫn chưa biến mất đi, Du Niệm gần như đã nghĩ đến sự tình thân mật vừa diễn ra mấy tiếng trước đều là hoang đường, hoặc chỉ là do tự mình ảo tưởng.

Cậu rón rén rời khỏi giường, muốn đi ra bên ngoài nhìn thử xem. Vừa lúc duỗi chân đứng thẳng dậy, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng đột nhiên từ bên trong khoang sinh sản liền trào ra, khiến cậu theo phản xạ mà kẹp chặt hai chân lại.

Trong cơ thể giống như có thứ gì đó không thể bị ngậm lại nổi ở nơi bí mật nhất đang tí tách nhỏ giọt chảy xuống.

Đây là…

Vừa nghĩ ra được thứ chất lỏng đặc quánh đó là gì, Du Niệm vội vàng dùng hai tay che mặt, chân không thể cử động nổi giống như bị đóng đinh trên sàn nhà.

Một lúc sau, cậu lúng túng di chuyển đến bàn, ngẫu nhiên rút ra vài mảnh giấy lau, lau qua loa phần hạ thân của chính mình, còn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lau khô vùng chỗ miệng huyệt một lần nữa. 

Trong khi lau, tâm trí cậu vẫn cứ thấp thỏm lo lắng, sợ Tiêu Mặc Tồn sẽ đột nhiên đẩy cửa bước vào. 

Lúc xong xuôi, cậu nhón chân lén lén lút lút ném quả cầu giấy đi.

Tuy nói hai người đã qua làm những việc thân mật và đáng xấu hổ nhất, vậy nhưng khi tỉnh lại Du Niệm vẫn không nhịn nổi lúng túng không thôi.

Thật ngại ngùng khi giành được một khoảnh khắc khoái cảm vui thích thông qua sự dụ dỗ một cách tích cực của cậu, lại nói đến vạn nhất thứ mà Tiêu Mặc Tồn đã lưu lại tiếp tục tồn tại trong cơ thể cậu, sau đó thì bén rễ, nảy mầm và dần lớn lên thành một bé con xíu xiu thì sao?

Cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, mím môi nghĩ nghĩ, điều đó có lẽ sẽ còn xấu hổ hơn, nhưng cũng không thể tốt hơn được nữa.

Có thể mang thai hay không là một chuyện, nhưng liệu hắn có muốn đứa trẻ mà cậu và hắn cùng nhau cộng hưởng sinh ra hay không lại là chuyện khác. Kỳ thực, từ ngày kết hôn, Du Niệm đã không ngừng ảo tưởng rằng có lẽ một ngày nào đó ông trời sẽ thương xót cậu, sau đó để lại một bông hoa gừng dại ngoan cường giữa sa mạc cằn cỗi, và lúc đó cậu thật sự có thể sinh ra một đứa bé trắng nõn mềm mại của hai người. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.