3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 15: Trao cho anh sự dịu dàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 15: Trao cho anh sự dịu dàng

Editor: Tuệ Nghi

Trời đã khuya, bệnh viện vẫn không thấy thưa bớt người, có lẽ trong cuộc đời xảy ra nhiều tai nạn hơn so với Du Niệm tưởng tượng.

Lúc tiêm phòng xong thì đã gần mười giờ đúng, cậu áng chừng số tiền mà Tiêu Mặc Tồn cho còn sót lại ở trong túi, sau đó mới đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra và gọi một chiếc taxi. 

Ngay khi vừa mới mở màn hình, một cái tin nhắn vừa mới nhận được vài phút trước liền hiện lên.

Là của Tiêu Mặc Tồn, vài từ ngữ không mang theo sắc thái cảm xúc, thậm chí còn không có nổi dấu chấm câu, nhưng nội dung lại nằm ngoài sự mong đợi của cậu.

\”Nó tự quay lại.\”

Du Niệm hưng phấn, suýt chút nữa là hét lên trên đường. Tất nhiên điều này là đề cập đến Bánh Bao. Thật kỳ lạ khi Tiêu Mặc Tồn chủ động gửi tin nhắn cho cậu, nhưng điều càng kỳ lạ hơn nữa là Bánh Bao đã thực sự lại tự mình trở về nhà. 

Du Niệm sốt ruột bắt taxi phóng về nhà. Khi xuống xe bên dưới lầu, cậu vẫn còn có chút khó tin nổi.

Còn chưa kịp vào trong nhà, tiếng mèo kêu làm nũng đã truyền đến từ hành lang, trái tim vốn căng thẳng cả ngày của Du Niệm trong nháy mắt cũng lập tức thả lỏng. Cậu vội vàng đẩy cửa, rồi nhanh chóng đóng lại thật chặt, sau mới ngập ngừng thăm dò.

\”Bánh Bao?\”

Một tiếng meo từ xa xa đáp lại trả lời cậu.

Đổi lại dép đi trong nhà, cậu hưng phấn bước ra khỏi bệ để giày, nhìn thấy Bánh Bao đang ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha, thân mình cũng không hề bẩn thỉu chút xíu nào, chỉ có vẻ hơi yếu ớt, tựa hồ chơi đùa quá mệt mỏi. 

Cậu bước nhanh tới phía trước, mạnh mẽ ôm lấy chú thú cưng suýt bị mất của mình, nhéo vào thịt cổ của nó rồi nhấc lên.

\”Sau này còn dám chạy nữa không?\”

\”Nếu còn làm vậy tao sẽ không tìm mày nữa đâu.\”

Trong miệng là giáo huấn, nhưng trên mặt lại là nụ cười tha thứ, hoàn toàn quên mất mình bị nó cào cho trầy xước.

\”Meo–\”

Bánh Bao kêu lên một tiếng yếu ớt, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, liều mạng đẩy đầu về phía lồng ngực cậu.

Nhìn xem, ngay cả thú cưng trong nhà cũng biết một đạo lý: Du Niệm là người dễ dỗ nhất.

Sau khi bế con mèo lên, Du Niệm nhìn quanh phòng thì phát hiện cửa phòng ngủ chính đã đóng, nhưng ánh sáng từ khe hở phía dưới vẫn lọt ra ngoài, có vẻ như Tiêu Mặc Tồn đang ở nhà.

Hiệu quả cách âm của căn phòng còn lâu mới tốt đến thế, người chồng nghe thấy tiếng cậu về nhà, thế nhưng hắn đang từ chối ra ngoài để gặp và đón cậu. 

Nghĩ đến trải nghiệm khó chịu trên xe cách đây không lâu, Du Niệm vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Thấy chủ nhân đứng bất động, con mèo vẫn không bỏ cuộc.

\”Meo.\”

Bánh Bao duỗi móng vuốt, chật vật bò lên trên cổ cậu, lông tơ bên ngoài vẫn còn mùi bùn đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.