3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 14: Tấm màn mở ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 14: Tấm màn mở ra

Editor: Tuệ Nghi

Trên đường trở về, trong xe chỉ có một người nên tự nhiên trở  yên tĩnh.

Tiêu Mặc Tồn sẽ không có giống như Du Niệm tự nói chuyện một mình, lại càng không muốn nghe đài radio phát thanh buổi tối nhàm chán. Hắn chỉ muốn lái xe yên tĩnh một mình.

Nhưng cho dù có thế nào thì tâm trạng của hắn cũng không thể bình tĩnh lại được, hắn phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy hơi hối hận vì việc mình vừa làm.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn trút giận lên Du Niệm. Vừa lúc mới đầu họ cãi nhau, hắn chưa một lần cảm thấy hối hận, nhưng cho đến một ngày nọ cách đây chừng một năm.

Lần đó hắn vừa mới ký hiệu qua Du Niệm, còn chưa kịp ngửi thấy mùi pheromone thì hai người đã bắt đầu cãi nhau trong phòng khách. Nói là cãi nhau, nhưng thực ra chỉ là hắn đơn phương mất bình tĩnh với Du Niệm mà thôi. 

Âm thanh càng ngày càng lớn hơn, hắn bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, trong đầu chợt xuất hiện một cảm giác nặng nề không thể kiểm soát được.

Hắn muốn nhấc chân đá Du Niệm, đá mạnh vào cơ thể mềm mại của cậu, đá cho đến mức thịt rách da tan, như vậy mới có thể bình tĩnh lại.

Ngọn lửa không tên này lập tức bùng lên như que diêm đánh vào giấy phốt pho, may mắn thay, nó chỉ cháy trong thời gian ngắn, ngay cả Du Niệm cũng không phát hiện ra suy nghĩ điên cuồng này của hắn, vì chỉ hai ba giây sau đã bị khống chế lại.

Vậy nhưng hai ba giây này thôi, cũng đủ khiến hắn phải sợ hãi. Hắn đang làm gì thế này? Muốn đánh Du Niệm sao? Hắn điên rồi?

Ngày hôm đó, Du Niệm cũng nhìn hắn với vẻ sợ hãi và nhẫn nhịn giống y hệt hôm nay, không dám tùy tiện thốt ra bất cứ một lời nào.

Từ đó về sau, cứ mỗi lần cãi nhau, hắn đều cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình, không cho phép mình tùy tiện mắng mỏ Du Niệm hay làm điều gì quá đáng với Du Niệm, thế nhưng hắn thực sự không phải là chân chính có thể kiềm chế được hoàn toàn.

Giống như dòng nước chảy ào ào sau cơn mưa lớn, trôi ra thành lũ quét, hắn chỉ muốn nổi giận với Du Niệm, mỗi ngày trôi qua mỗi lúc càng nghiêm trọng hơn.

Tình yêu càng mãnh liệt thì ngọn lửa trong trái tim càng mạnh mẽ.

Hắn không hiểu rõ là tại sao, có lẽ giống như người ta vẫn hay nói, hắn là một đứa con hoang, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng, dù cho có đọc bao nhiêu sách hay dù quần áo mặc lên trên người có đắt tiền đến đâu thì hắn cũng không thể giấu được sự nghèo khó túng quẩn trời sinh của mình. 

Hắn thô lỗ và ít học, thậm chí còn la mắng và chì chiết những người thân thiết với mình. hắn sẽ không bao giờ sống được cuộc sống yên bình như Du Niệm và Du Viễn. 

Đó là thói quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, được nuông chiều và vô ưu vô lo mới có thể hình thành, thế nên Tiêu Mặc Tồn mới cho rằng mình không bao giờ có thể sở hữu được nó.

Hắn không nghĩ điều đó là không công bằng, nhưng hắn hiểu được rõ ràng rằng, sự chênh lệch đó xa như eo sông với vịnh hẹp, cả đời một con kiến ​​cũng khó có thể vượt qua được. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.