Editor: Tuệ Nghi
–
Du Niệm không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng hỏi cái này, đại khái cho rằng chính mình ngu ngốc đến mức còn có thể để cho con mèo mình đã nuôi hai năm của mình cào đi.
\”Ừm.\”
Cậu gật gật đầu, cụp mắt xuống không dám nhìn Tiêu Mặc Tồn. Nếu như có thể, cậu thực sự muốn bịt tai lại để tránh phải nghe thấy bất kỳ lời nhận xét mỉa mai vô tình nào như thế trong lúc chán nản này.
\”Bị mèo cào chảy máu, còn nói muốn đi tìm mèo?\” Tiêu Mặc Tồn dứt khoát lại đơn giản đem tắt đi đèn pin trong tay, xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm một mảnh. \”Cậu là không có đầu óc hay là cậu mất trí rồi?\”
Bởi vì không có ánh sáng, Du Niệm nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nghe được vẻ nghiêm túc trong giọng điệu của hắn, tim đập lên thình thịch.
\”Anh không thích nó sao? Thực ra đó không phải vấn đề của nó. Nó sợ em, là em hù đến nó, nó không phải cố ý cào em. Chúng ta có thể tìm nó về hay không Mặc Tồn?\”
Cậu ở trong màn đêm, vừa cố chấp vừa bướng bỉnh nhìn chồng, mong đối phương có thể rủ lòng thương xót.
Ngược lại là Tiêu Mặc Tồn ẩn mình trong bóng tối.
\”Nó tự mình chạy, không liên quan gì đến việc tôi có thích hay không.\”
Trong lời nói có một khoảng trống, Du Niệm khơi dậy hy vọng. Có lẽ chỉ cần tìm được Bánh Bao, nó sẽ được phép tiếp tục sống ở trong nhà.
Cậu lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay Tiêu Mặc Tồn.
\”Anh vẫn thích nó, đúng không… Em hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ cào anh bị thương!\”
Vậy mà không ngờ Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên trở nên căng thẳng, thân thể lùi lại nửa bước, giọng nói lộ ra âm điều đầy xa cách, lạnh tới thấy xương.
\”Buông tay.\”
Cổ họng Du Niệm nghẹn lại, vô thức nắm chặt hơn không buông.
\”Anh có thể suy nghĩ thêm chút được không? Dù sao Bánh Bao cũng đã ở bên chúng ta hơn hai năm–\”
\”Tôi bảo cậu buông tay!\”
Giây tiếp theo, tay Du Niệm bị hất ra với một lực mạnh đến nỗi cả người cậu đều bị hất nghiêng sang bên phải, loạng choạng hai bước mới miễn cưỡng có thể đứng yên.
\”Anh…\” Du Niệm không thể tin quay đầu trở lại nhìn chồng mình, đồng tử co lại nhanh chóng sau khi bị dọa sợ. \”Sao anh lại tức giận như vậy?\”
Tiêu Mặc Tồn mà cậu biết, Alpha của cậu, từ đầu đến cuối quả thực không phải là một người hiền lành, nhưng mà chắc chắn hắn cũng không phải là loại… bạo lực và ngang ngược vô lý như bây giờ. Cậu thậm chí còn có cảm giác sẽ bị tổn hại về cả thể xác, điều này là thứ vô cùng xa lạ.
Im lặng chừng một giây, sắc mặt Tiêu Mặc Tồn chìm vào tối đen.
\”Pheromone rỉ ra từ vết thương của cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra.\”