Editor: Tuệ Nghi
–
Sáu giờ chiều về đến nhà, Du Niệm như thường lệ mở cửa ra thì liền kêu lên hai tiếng.
\”Bánh bao ơi.\”
\”Bé ngoan?\”
Ai biết được trong nhà vì sao lại không có một tiếng động nào vang lên, con mèo không biết đã bỏ chạy đi đâu, không đáp lại cũng không xuất hiện.
Sau khi thay giày và đặt túi xách xuống, Du Niệm lạ lùng nhìn vào trong và thử gọi tên bánh bao thêm mấy lần, nhưng trong hai phòng ngủ hay phòng khách đều không thấy bóng dáng của nó đâu.
Lẽ nào là đang ngủ?
Cậu chạy trở lại phòng ngủ, nhón chân kiểm tra cẩn thận phần trên của tủ quần áo một lần cuối để chắc chắn rằng thật sự không có cái gì đang nằm ở đó.
Sau đó, cậu lại chạy ra ban công, ngay khi bước tới, cậu liền lập tức nhìn thấy một cửa sổ đang hé mở và có gió thổi lắc lư kéo bay những tấm màn.
Trong nháy mắt, Du Niệm thật sự cảm thấy hoảng sợ.
Từ sau khi đến ngôi nhà này, Bánh bao đã chơi trò vượt ngục được hai lần. Một lần là nó bỏ trốn khi cậu đang mở cửa chuẩn bị đi làm, mày mà cậu đã bắt được nó ở ngay tại cầu thang. Thêm một lần khác là bánh bao đã cố mở cửa sổ để nhảy ra bên ngoài.
Đối với con mèo, ban công trên tầng ba không tạo thành bất kỳ chướng ngại vật gì cho nó, chỉ cần mất nửa phút để chạy xe dọc theo thành ống nước sát mép tường và thả người nhảy xuống khu vườn ở tầng một là có thể chạm đất.
Lần đó, Du Niệm lật tung mọi nơi tìm kiếm bánh bao suốt hai ngày, rốt cục thì nó đã tự mình quay về chạy đến mái hiên.
Giờ khắc này, Du Niệm một lần nữa đẩy mở ô cửa sổ, đem nửa người nhoài ra ngoài quan sát hướng xung quanh, sàn xi măng phía dưới chỉ có ô tô, nơi nào cũng không thấy có bóng dáng con mèo nhà mình.
Cậu gần như là không có chút do dự gì lập tức thay ra dép đi trong nhà rồi lao ra ngoài tìm, vội đến mức thậm chí còn không đi thang máy, cứ dọc theo hành lang tìm kiếm từ những ngóc ngách nhỏ một cho đến cả những bãi cỏ xung quanh tòa nhà cũng soát lại một lần.
\”Bánh bao! Bánh bao—!\”
\”Bánh bao—\”
Không dễ để tìm thấy nó trong ánh sáng mờ ảo và tối tăm lúc chạng vạng.
Bên trong bụi cây, bên trên cành cây, Du Niệm đều cẩn thận và nghiêm túc đi tìm, vậy nhưng đừng nói tới Bánh Bao, chỉ mỗi việc nhìn thấy mèo hoang thôi cậu cũng chưa từng nhìn thấy.
Tiểu khu lớn như vậy, căn bản Du Niệm không thể nào tìm thấy mèo nhà mình, chưa kể cậu cũng không biết nó đã rời khỏi nhà được bao lâu, hay là liệu nó có đã đi ra khỏi tiểu khu hay chưa.
Cậu đứng trên bãi cỏ trong sân, hối hận đến muốn khóc vì lúc ra ngoài đã quên mất phải đem cửa sổ khóa lại.
Người hàng xóm đối diện đi làm về nhìn thấy cậu đang loanh quanh, kỳ quái hỏi.