3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 11: Người có trái tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 11: Người có trái tim

Editor: Tuệ Nghi

Một phần niêm yết mới đã được mở ra trong thị trường, và tất cả các ngân hàng đầu tư lớn đều trở nên rất bận rộn, bận rộn nắm bắt hoạt động kinh doanh và bận rộn tăng cường mối quan hệ với các bộ phận có liên quan. 

Đương nhiên, ngân hàng chứng khoáng nơi Tiêu Mộc Tồn đang làm việc cũng không phải là ngoại lệ.

Để chuẩn bị đấu thầu và thu hút kinh doanh, nhân viên của bộ phận ngân hàng đầu tư đã không có ngày nghỉ cuối tuần trong suốt một tháng qua, và họ luôn phải làm việc ngoài giờ đến sau hơn mười giờ các ngày trong tuần, toàn quốc cứ nói bay là phải bay ngay.

Tối hôm đó, ông chủ Vi quyết định tạm thời ngừng công tác, chiêu đãi toàn đội một bữa ăn nhằm ổn định tinh thần nhân dân, địa điểm được chọn là nhà hàng ở tầng dưới của công ty, tuyên bố rằng mọi người cứ hễ là trong team thì đều phải có mặt.

Tại bàn ăn, những chiếc ly được trao đổi qua lại và mọi người nâng cốc tán thành lời hứa của ông chủ, qua đó ông cam kết bận xong một trận này thì sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ phép đúng nghĩa, điều này làm dấy lên niềm vui khôn xiết trong lòng mọi người.

Nguyên bữa cơm Ôn Tử Ngọc đều ngồi bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, toàn bộ quá trình đều duy trì hành động rất lễ phép, giống như một nhân tài mới, biết việc mình nên làm và phải làm.

\”Tiểu Ôn, nhịp độ bộ phận của chúng ta nhanh như vậy, cậu có phải không thích ứng được không?\”

Ông chủ bắt đầu chăm sóc những người mới đến như thường lệ.

\”Không đâu.\” Ôn Tử Ngọc cười phủ nhận. \”Đội ngũ chúng ta có bầu không khí làm việc cũ dẫn dắt mới, tăng ca cũng là vì đại sự. Trước mắt thì tôi đã thích nghi rất tốt rồi.\”

Ông chủ Vi vui vẻ gật đầu khen ngợi.

\”Bỏ qua những chuyện khác thì không khí làm việc trong team chúng ta không có gì đáng nói. Những người dưới trướng tôi về cơ bản đều là những người tài, như Mặc Tồn, lão Phùng, hai người vừa giỏi nói vừa giỏi làm. Thật đáng để cậu phải đi theo học hỏi.\”

\”Đương nhiên.\” Ôn Tử Ngọc hành động rất khiêm tốn. \”Anh Phùng và đàn anh Tiêu đều là tiền bối ưu tú, cũng đã dạy tôi rất nhiều.\”

Phùng Huy nghe vậy thì vui muốn chết.

\”Tôi không dám kể công. Cậu đều là anh em trong hệ tài chính của Lạc Đại, muốn dạy cũng không đến lượt tôi. Tất cả đều nhờ Mặc Tồn dạy tốt đi!\”

Họ không phải là những người duy nhất đến từ Khoa Tài chính của Đại học Lục Thành. Chỉ có điều là bọn họ đã quen nhau từ trước rồi. Mọi người đều hùa nhau huyên náo, bầu không khí nhất thời trở nên ấm áp.

Tiêu Mặc Tồn ngược lại cũng không có phản ứng gì nhiều. Hắn đối với những việc được phân công cũng không quá thích, liền tận lực giữ yên lặng để tránh va vào rắc rối, chỉ có thỉnh thoảng mới trả lời một hoặc hai câu ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Người trong công ty đều biết hắn là nhân tài thực sự, hơn nữa ít nhiều cũng nghe nói sau lưng hắn có bối cảnh vững vàng, bình thường cũng không ai dám gây sự với hắn, mà hắn cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.