[2][R18] Khống Chế Em Trai (End) – Chương 9. Bởi vì em trai bỏ nhà đi mà lòng như lửa đốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 177 lượt xem
  • 9 tháng trước

[2][R18] Khống Chế Em Trai (End) - Chương 9. Bởi vì em trai bỏ nhà đi mà lòng như lửa đốt

BẠN ĐANG ĐỌC

LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam lẫn nữ)
Tác giả: Nhiễm Nhĩ
Thể loại: danmei, chính kịch, 18 , ấm áp, HE, 1×1, sinh con, niên thượng, song tính
Người kể chuyện: An
Giới thiệu: Bí mật của Vệ Trạch bị anh ruột Vệ Nhiên phát hiện. Vì thừa kế gia sản, cậu k…

#1×1
#caoh
#cậnđại
#danmei
#happyending
#huynhđệ
#hvan
#songkhiết
#songtính

(play ngoài tri)

Vệ Nhiên đứng ở cửa nhìn, mặt mày lạnh lẽo.

Ba gã bế đứa trẻ ngập ngừng như muốn giải thích cái gì.

Nhưng Vệ Nhiên đã vào xe, đệm lót bị nắng thiêu bỏng rát, vết thương bị Vệ Trạch cắn trên cổ âm ỉ đau như thể bị người khác liên tục cầm kim chích lên.

Thực ra khi nhìn thấy ba đi chung với dì ba, tâm trạng Vệ Nhiên không khá hơn Vệ Trạch nhiều, thậm chí gã còn thấy phát tởm. Chẳng qua bây giờ gã một lòng nghĩ đến Vệ Trạch, chỉ lo y chạy ra ngoài giữa thời tiết này sẽ bị cảm nắng, nên vội vàng lái xe đi tìm em trai.

Vệ Trạch vùi đầu chạy. Không biết đã qua bao lâu, y vướng chân ngã đè lên thảm cỏ khô cháy vàng, hồi lâu không bò dậy nổi.

Ve bên đường kêu khàn cả giọng, người y nóng bừng, đáy lòng lạnh như tuyết. Y siết đống cỏ dưới thân, mắng Vệ Nhiên một lượt từ đầu đến chân rồi trầy trật bò dậy. Y cúi đầu nhìn gầu gối rướm máu, nước mắt rốt cuộc tuôn trào.

Những năm nay y luôn giấu kín bí mật này, ngờ đâu nó đã trở thành đề tài buôn chuyện của kẻ khác. Mà người để lộ bí mật ấy lại là người anh trai đầu ấp tay gối bấy lâu.

Vệ Trạch lảo đảo ngồi xuống dưới bóng cây, mồ hôi trên trán hòa cùng nước mắt, chảy xuôi bên má, lăn xuống cổ. Y bất giác nhớ tới dấu răng trên cổ anh trai, lúc ấy y hận phát điên nên cắn rất mạnh, đến giờ mùi máu tanh vẫn ngập tràn khoang miệng.

\”Khốn kiếp, đáng đời anh!\” Vệ Trạch bứt một nắm cỏ dại, ném đi, nhánh cỏ khô bay theo gió và từ từ rơi xuống. Vệ Trạch khẽ nheo mắt, xuyên qua ánh nắng bỏng rát, y nhìn thấy bóng dáng chiếc xe phía cuối con đường.

Y lập tức bật dậy, khuôn mặt bị nắng hun đỏ ửng.

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Vệ Trạch, Vệ Nhiên chạy xuống, im lặng ôm chầm lấy y.

\”Không sợ tôi cắn anh tiếp à?\” Vệ Trạch nói xong cũng thật sự nhào qua cắn cổ Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên không tránh, chỉ chịu đựng trong khi vẫn giữ y trong lồng ngực.

\”Khốn nạn…\” Vệ Trạch nếm được mùi tanh của máu lẫn vị mặn của mồ hôi, nước mắt lăn dài, \”Tôi cho anh gạt tôi, cho anh gạt tôi!\”

Vệ Nhiên đau đến nhíu mày, song vẫn nghiến răng ôm Vệ Trạch mạnh hơn nữa. Gã tựa vào cửa xe, trầm giọng nói, \”Anh không lừa em.\”

\”Chết tiệt, anh còn không thừa nhận?\” Nước mắt không ngừng tuôn ra, y chạm tay lên dấu răng sâu hoắm, \”Lừa tôi thích lắm chứ gì?…  Lừa xong rồi, bí mật cũng bại lộ, còn tới tìm tôi làm gì?\”

\”Em bình tĩnh đã, Tiểu Trạch.\” Vệ Nhiên ôm y lui về sau mấy bước, đè y lên cốp sau rồi dứt khoát hôn môi.

Vệ Trạch giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không chịu thân mật với Vệ Nhiên. Dưới người là vỏ xe bỏng rát, trước mặt là lồng ngực nóng hổi của anh trai, Vệ Trạch vô cùng khó chịu, cứ thế hất mạnh Vệ Nhiên ra.

Vệ Nhiên hoảng hốt nhìn y, \”Tiểu Trạch, em không chịu nghe anh giải thích sao?\”

\”Đừng gọi tôi như vậy, tôi không kham nổi.\” Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vệ Trạch, \”Vệ Nhiên, tôi hận anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.