BẠN ĐANG ĐỌC
LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam lẫn nữ)
Tác giả: Nhiễm Nhĩ
Thể loại: danmei, chính kịch, 18 , ấm áp, HE, 1×1, sinh con, niên thượng, song tính
Người kể chuyện: An
Giới thiệu: Bí mật của Vệ Trạch bị anh ruột Vệ Nhiên phát hiện. Vì thừa kế gia sản, cậu k…
#1×1
#caoh
#cậnđại
#danmei
#happyending
#huynhđệ
#hvan
#songkhiết
#songtính
Tú bà Thúy Điểu Các là một người thông minh. Bà ta thấy Vệ Trạch tức tối xông vào thì lập tức đưa y vào nghỉ ngơi trong một phòng trống, không gọi người hầu mà chỉ sắp xếp hai gã đầy tớ canh ngoài cửa.
Vệ Trạch nằm trằn trọc trên giường, cứ nghĩ đến Vệ Nhiên là cáu. Hai bầu ngực y lại phồng, trướng trướng tê tê ngứa chết đi được, hẳn là tác dụng còn dư của thuốc giục sữa.
\”Mẹ kiếp!\” Vệ Trạch đấm giường, kéo rớt một tấm màn che.
Phòng riêng trong Thúy Điểu các không thể thoáng khí hơn phòng Vệ Trạch ở nhà được. Chủ yếu là do những nơi giải trí thế này thường có thói quen che che giấu giấu, trên tường chỉ xây duy nhất một chiếc cửa sổ, trước cửa sổ lại mắc đầy rèm tím đỏ. Vệ Trạch trông mà bực cả mình, hất tấm chăn mỏng trên giường xuống rồi quát vọng ra, \”Hồ đồ, không biết quan sát hả? Còn không mau mang đá vào đây?!\”
Gã đầy tớ ngoài cửa vâng dạ chạy đi bưng chậu đá vào, lúc vào cũng cúi gằm mặt không dám nhìn Vệ Trạch, đặt chậu xuống rồi đi vội ra ngoài. Tú bà đứng đối diện cửa phòng lớn tiếng ra lệnh, \”Các cậu rót cho cậu hai ít nước đi.\”
Kể cũng khéo, hai tên đầy tớ dù lanh lợi nhưng chưa theo hầu Vệ Trạch bao lâu. Họ biết trong phòng có vị công tử nhưng không biết sở thích hay thói quen gì của cậu ta. Mà Thúy Điểu các lại đủ kiểu tiếng lóng, cứ lấy ví dụ cụm từ \”uống nước\”, người bình thường uống nước là uống chén trà thôi, song vào đây lại có thêm nghĩa khác.
Vì vậy hai người tự tin xách một ấm \”nước\” lên. Họ còn đắc ý cho rằng thể nào lát nữa mình cũng được thưởng nhiều vì giúp cậu ấm bên trong được thỏa mãn.
Nào ngờ Vệ Trạch vốn đã sẵn lửa dục, giờ uống thêm \”nước\” lạ, cơ thể lập tức bị tình dục tàn phá. Y nằm sấp trên giường, điên cuồng uốn éo, chẳng mấy chốc đã vô thức cởi sạch đồ.
Bên kia, Vệ Nhiên đến hiệu buôn từ sáng sớm, trả lời xong mấy bức điện báo là rảnh. Gã đoán chắc Vệ Trạch sẽ không ngoan ngoãn ngồi im ở trường, liền lái xe đến Thúy Điểu các. Vệ Nhiên không phải khách quen ở đây, ngay cả tú bà thấy gã cũng phải nghĩ một lúc mới nở nụ cười tươi rói, \”Ái chà, đúng là khách hiếm.\”
\”Vệ Trạch đâu?\” Vệ Nhiên ngại mùi phấn son đầy người tú bà, cau mày đi lên tầng, \”Tới bao lâu rồi?\”
Tú bà nhìn láo liên, ấp úng tỏ vẻ cố nhớ lại, \”Cậu hai ấy ạ? Hôm nay cậu ấy có đến không sao tôi không nhớ lắm nhỉ.\”
Vệ Nhiên dừng bước, ném vào tay tú bà mấy tờ chi phiếu. Tú bà khó xử không biết nên nhận hay không.
Tiếng tăm nhà họ Vệ nổi khắp thành, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến kế thừa gia sản vẫn luôn xuất hiện trên bàn trà bàn rượu. Lần trở lại này của Vệ Nhiên trở thành đề tài bàn luận của không biết bao nhiêu người, phổ biến nhất là lời đồn Vệ Nhiên về tranh gia sản với Vệ Trạch. Tú bà là người từng trải, quá nửa số cậu ấm nhà giàu đến đây tìm lạc thú đều có dây mơ rễ má rất phức tạp, đắc tội một người, giờ chưa thấy làm sao, nhưng nhỡ người ta đợi sau tính sổ một thể thì mười Thúy Điểu các cũng bay biến.