[2][R18] Khống Chế Em Trai (End) – Chương 16. (end) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 916 lượt xem
  • 7 tháng trước

[2][R18] Khống Chế Em Trai (End) - Chương 16. (end)

BẠN ĐANG ĐỌC

LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam lẫn nữ)
Tác giả: Nhiễm Nhĩ
Thể loại: danmei, chính kịch, 18 , ấm áp, HE, 1×1, sinh con, niên thượng, song tính
Người kể chuyện: An
Giới thiệu: Bí mật của Vệ Trạch bị anh ruột Vệ Nhiên phát hiện. Vì thừa kế gia sản, cậu k…

#1×1
#caoh
#cậnđại
#danmei
#happyending
#huynhđệ
#hvan
#songkhiết
#songtính

Dn theo em trai tr li nhà h V (cái thai th hai)

_________________________

Vệ Trạch không ngờ mình lại gặp Trần Sĩ Hồng ở hiệu buôn, ngay cả Vệ Nhiên cũng phải ngạc nhiên chốc lát.

Người nhà họ Trần bỏ mạng trong đợt dịch bệnh khá nhiều, Trần Sĩ Hồng nhờ đào hôn mà thoát nạn, chẳng qua gia cảnh giờ sa sút nên cậu ta đến làm thuê tại hiệu buôn.

Có điều Trần Sĩ Hồng vẫn rất vui vẻ, \”Còn sống là tốt rồi.\”

Vệ Trạch trầm ngâm một hồi thấy cũng có lí, liền gật đầu công nhận, \”Đúng vậy, sống là được.\”

Hai người gặp mặt không tránh khỏi bùi ngùi một phen, Vệ Nhiên đứng bên cạnh nhìn, không chen lời mà chỉ canh giữ sau lưng Vệ Trạch, không rời đi đâu hết. Vệ Trạch không cảm thấy gì nhưng Trần Sĩ Hồng lại sợ Vệ Nhiên dữ lắm, tâm sự mấy câu là không chịu nổi, bịa đại lí do rồi chạy bay chạy biến. Trái lại chính Vệ Trạch, bất ngờ gặp người quen mà không nói chuyện được lâu nên vẫn chưa thoải mái.

Vệ Nhiên lạnh lùng nhìn điệu bộ em yêu, sau đó hững hờ khịt mũi khinh bỉ.

Vệ Trạch bận đắm chìm trong hồi ức, nhớ đến thuở xưa chuyên đi Thúy Điểu các nghe hát ngắm cảnh với đám con nhà giàu thì không khỏi bật cười, muốn tán gẫu với Vệ Nhiên. Nào ngờ mới quay đầu y đã va phải ánh mắt lạnh nhạt của anh trai.

Vệ Trạch ngơ ngác, \”Anh cả?\”

Vệ Nhiên khẽ đẩy mắt kính, cúi người rỉ tai y, \”Trò chuyện vui không?\”

\”Có phải anh cả…\” Ban đầu Vệ Trạch bị giọng nói Vệ Nhiên dọa cho lùi lại một bước, tiếp đó ánh mắt bỗng lóe lên, \”Ghen?\” Nói xong y vừa cười vừa kéo tay anh trai, lặng lẽ bóp bóp ngón tay Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên thản nhiên gật đầu, lấy chi phiếu trong lồng ngực đưa cho nhân viên trong hiệu, kiểm tra hàng hóa rồi mới cắn tai Vệ Trạch, \”Chờ lát xử em.\”

Vệ Trạch vẫn ngông nghênh dán lên người anh. Dù Vệ Nhiên có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ xử y trên giường mà thôi. Y lật xem sổ sách nhà họ Vệ, không xem thì thôi, chứ vừa xem đã sợ hết hồn, \”Sao lỗ nhiều thế ạ?\”

\”Họ không muốn mua mặt hàng mới, bảo là ngăn chặn hàng ngoại nhập.\” Vệ Nhiên không ngẩng đầu, \”Trước kia lúc em ở nhà họ Vệ, anh còn tìm cách bù vào nên mới không thấy lỗ… Giờ khác rồi, em bám dính anh nên anh khỏi cần xử lí rắc rối thay ba nữa.\”

Vệ Trạch nghe vậy liền ôm cổ anh từ sau lưng, \”Em bám dính anh hở?\”

\”Không biết ban đầu ai trốn trong xe làm anh giật cả mình, suýt đâm thẳng xuống ruộng rồi ấy nhỉ.\” Vệ Nhiên hôn đầu ngón tay Vệ Trạch rồi cầm bút viết mấy nét lên sổ.

Vệ Trạch nằm nhoài trên lưng anh trai, ngoan ngoãn cùng nhìn giấy tờ, được chốc lát lại quay sang cắn dái tai gã, \”Thế em đi ngay bây giờ vậy.\”

Vệ Nhiên ném phắt chiếc bút lên bàn, quay đầu tàn nhẫn trừng em trai, \”Không cho.\”

Vệ Trạch thấy Vệ Nhiên giận mà không thèm sợ, cười thơm má gã, \”Có khi còn có người khác thích em ấy chứ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.