Dù rất muốn cứu chú sói trắng nhưng đến lúc thật sự phải ra tay thì Thủy Thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đến nhà cây còn không có mấy thứ như kim chỉ nữa là ổ sói. Chẳng lẽ lại bảo cậu chạy xuống thôn làng dưới núi hả, dù có may mắn tìm được đường đi chăng nữa thì chỉ e lúc cậu quay về, con sói này đã được tổ chức xong cả lễ cúng tuần đầu tiên luôn.
Và thế là, nhìn con sói trắng ngày một yếu ớt, Thủy Thời quyết định liều thử một lần.
Trời không tuyệt đường người. Ngay cả cậu cũng có cơ hội hồi sinh với một cơ thể lành lặn nữa là một chú sói khổng lồ trông không khác gì linh vật của rừng núi.
Cuối cùng Thủy Thời lựa ra một con cừu chết vì bị sừng bò đâm thủng bụng trong số \”núi thịt\” mà bầy sói tha lên, rửa sạch phần ruột cừu bị đứt xuống để dùng làm chỉ khâu thịt.
Sau đó cậu vào ổ Anh Mắt Vàng và lấy chiếc răng nanh nhọn dài của con vật gì không rõ tên ở nơi đó. Đoạn, cậu dùng đá đập lên phần gốc răng nhằm tạo ra một khe nứt để xỏ chỉ ruột cừu. Xong xuôi, Thủy Thời quỳ ngồi bên người con chó sói không ngừng chảy máu và run rẩy khâu vết thương trên bụng nó.
Phù Ly cho giải tán bầy sói vây quanh, chỉ chừa lại một mình Vua sói cái. Nó vẫn dịu dàng liếm lông và ghé sát mình ủ ấm cho người bạn đời đang lạnh dần đi vì mất máu quá nhiều.
Tận đến khi sắc trời trở tối, Thủy Thời mới chuyển sang dùng cành cây cố định chân cho Vua Sói, tránh trường hợp phế bỏ cái chân này.
Dù gió lùa qua rét lạnh, Thủy Thời vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Trải nghiệm ngày hôm ấy- đối với một người từng tàn phế như cậu- đã trở thành một kỷ niệm vô cùng kỳ diệu. Ở đó có đồng cỏ của rừng núi bao la, có muông thú hoang dã chạy băng băng, có cả bản thân cậu thâm nhập vào hang ổ của bầy sói thiện chiến.
Diệu kỳ như thể tất cả nằm vỏn vẹn trong trí tưởng tượng của Thủy Thời, để mà một giây phút nào chợt bừng tỉnh giấc, trước mặt cậu sẽ lại là căn phòng nhỏ và chiếc xe lăn cũ xếp gọn dưới giường như bao ngày khác trong suốt mười mấy năm qua…
Phù Ly tiến lên đỡ Thủy Thời vừa ngất xỉu. Chăm chú quan sát thân mình cậu, hắn nhận ra cơ thể cậu không có vết thương mà chẳng qua là ngất đi vì kiệt sức. Chần chừ chốc lát, cuối cùng hắn vẫn đặt Thủy Thời vào trong cái ổ ấm áp và khô ráo của mình rồi đắp da thú lên cho cậu.
Hắn để một thú cái yếu ớt- mà không phải bạn đời của hắn- ở lại ổ sói của mình.
Có điều cậu ta quá yếu và cũng khó lòng sống tốt trong một bầy sói phân biệt tôn ti trật tự nghiêm ngặt như bầy đàn của hắn- dù rằng cậu ta đặc biệt, và thường có một vài \”mánh nhỏ\” khiến người khác mềm lòng.
Sao rơi đầy núi, trăng treo lưng trời.
Phù Ly dẫn một bà sói lớn tuổi từ hốc cây lớn ra ngoài. Bộ lông trắng muốt của bà đã ngả vàng, cặp mắt xanh lam bắt đầu mờ đục song lại ẩn chứa trí tuệ bao la. Đây là \”mẹ\” của Phù Ly và Vua Sói.