Cuối cùng nhóc đại bàng ăn khỉ được con đực khỏe mạnh và đang muốn nhận con nuôi mang đi.
Đại bàng không phải động vật có vú, không cần bú sữa, chỉ cần có thịt ăn là được. Thủy Thời quan sát cặp vuốt sắc bén của con chim khổng lồ và nghĩ, ái chà, trông thế thì có nuôi mười tám con non cũng không vấn đề gì.
Vì vậy trên đồng cỏ chỉ còn lại bầy sói trắng nằm sấp sưởi ấm cho đám trẻ con loài người. Nhưng đây mới chính là rắc rối, Thủy Thời không biết xuất thân bọn nhỏ, dù bọn nhỏ bị \”trưng thu\” hay bị đem đi trong lúc tàn sát thôn làng thì bản chất giữa mỗi đứa trẻ vẫn khác nhau. Quan hệ giữa người với người là vô cùng phức tạp.
Trong mắt loài thú, có thể mi không phải con ta, nhưng mi cùng loài với ta cơ mà, chà, vậy đi với ta đi.
Có thể mi không phải con ta, nhưng ta lại có bản năng làm mẹ, chà, vậy đi với ta đi.
Nhưng đối với trẻ con loài người, làm sao bạn biết nó bị cha mẹ bán đi, bị cha mẹ vứt bỏ, hay bị cướp đoạt dù cha mẹ đã liều chết bảo vệ? Chưa kể việc nhận dạng em bé ngày xưa rất khó khăn do không có giấy khai sinh hay giấy tờ tùy thân gì hết.
Thủy Thời đang khó xử thì Phù Ly nhìn bọn trẻ và nói, \”Dựa theo mùi, đưa chúng về.\”
Thủy Thời ngạc nhiên ngẩng đầu ngó Phù Ly, hiển nhiên hơi do dự: \”Nhỡ bọn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, đưa về lại chịu khổ thì sao?\”
Tuy không hiểu tâm tình phức tạp của con người, nhưng vì từng sinh sống một thời gian ở làng quê nên Phù Ly biết mối lo của Thủy Thời. Cùng lúc đó hắn cũng lại vì bản thân đứng ở tầng cao hơn của sinh mệnh mà không hiểu mối lo của cậu.
\”Anh để thú non thoát họa bất thường, quay về như xưa.\” Ý của Phù Ly là lần này hắn muốn giúp đám thú và trẻ sơ sinh tránh những tai họa nằm ngoài những gì số phận định trước, từ đó trở về với quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Có lẽ thú non về đàn sẽ bị săn bắt, bị mất mạng bởi thiên tai như cháy rừng hay lũ lụt, nhưng đây là sự phát triển tự nhiên và không tính là đáng tiếc.
Trong mắt Phù Ly, người và thú tương đồng, không ai cao quý hơn ai, trẻ sơ sinh và nai con bị đem đi không khác gì nhau cả.
Thủy Thời cũng ngộ ra phần nào, băn khoăn được gỡ rối khiến cậu nhìn Phù Ly kính nể, anh ấy xuất thân từ chủng tộc khác biệt được nuôi dưỡng bởi đất mẹ.
\”Vậy anh bảo bầy sói dẫn về đi, nhưng nếu có nhà bị phá hủy không thấy cội nguồn thì cứ đưa đến quân doanh. Em sẽ viết một phong thư nhờ Tôn tiên sinh tìm nhà nhận nuôi bọn trẻ, không cần phú quý, ở thời loạn chỉ cần có sữa có cơm thôi.\”
Phù Ly gật đầu trước thái độ phóng khoáng của bạn đời, hắn thấy mừng, không khỏi muốn ôm hôn cậu. Mỗi tội chưa chờ cho hắn áp sát, nhóc mập yếm đỏ đã bỗng dưng òa khóc, làm cho người đàn ông lưng hùm vai gấu trước mặt cũng phải khựng lại rồi lập tức tránh ra xa.
Tuy bảo sinh linh tương đồng, song Phù Ly đã có thêm vài nhận thức trên đường \”vận tải\”.
Thật sự là con non loài người khó nuôi hơn loài thú, cơ thể thì mềm rục, lỏng khỏng, yếu nhớt, thế nhưng lúc khóc lại inh tai nhức óc đau hết cả đầu…