[2][Đam] Chồng Sói – Chương 60. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[2][Đam] Chồng Sói - Chương 60.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Phó tướng định hô lên thì Triệu Hưng đã khoát tay ngăn lại.

Nếu người mới tới là người Man thì nhát giáo vừa rồi đã lấy mạng gã lâu rồi.

Triệu Hưng thấy đối phương vung tay, một tấm thẻ theo đó bay vụt đến trước mặt gã. Gã vô thức giơ tay tiếp, lực rung làm gã đau nhức bàn tay. Sau khi xòe tay ra xem thì vị Tướng quân nỏ mạnh hết đà này đã phải thở dốc trước, tiếp đó hai mắt mới sáng bừng lên.

Chỉ thấy trên tấm thẻ có khắc chữ Hậu Tướng quân, Tưởng Chiêu lệnh.

Nhìn tướng lĩnh thủ thành hết xót xa lại đến kích động, Phù Ly chỉ nói mấy tiếng dửng dưng, \”Tảng sáng, cổng bắc thành, nhận lương thực.\”

Dứt lời bóng hắn lóe lên, chớp mắt đã nhảy xuống từ tường thành cao chót vót. Triệu Hưng giật thót mình, sợ hy vọng hiếm hoi xuất hiện lại chết yểu tại đây nên vội bổ nhào ra mép thành nhìn xuống. Gã thấy bóng hình thoăn thoắt đằng xa không phải người thường, đối phương đã tiếp đất nhẹ nhàng chỉ bằng một vài chuyển động.

Người nọ không hề thể hiện bất cứ thái độ khác lạ nào trước cảnh chiến trường tàn khốc, cũng không nhìn mà nhanh chóng rời đi. Thậm chí Triệu Hưng còn không thấy hắn đi đường nào, cảm giác như hắn đáp đất xong đã biến mất.

Gã quan sát kỹ dưới thành một lần nữa. Không có gì cả. Gã bắt đầu cảm thấy có lẽ toàn bộ cảnh tượng vừa rồi là ảo giác của mình. Nhưng cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, gã cắn răng, phải, bất luận Tưởng Chiêu tìm đâu ra tay kỳ nhân đấy, miễn có thể tiếp tế lương thực, giúp binh tướng không chết đói là gã tự tin sẽ thành công bảo vệ thành.

\”Truyền lệnh xuống dưới, nấu toàn bộ thóc gạo trong kho thành cháo đem cho các anh em ăn! Tử chiến đến cùng, cố thủ Bình Châu!\”

Phó tướng quệt nước mắt, xuống thành trong tâm thế bừng bừng cảm xúc. Gã nghĩ đến những người anh em chết trận, nghĩ đến đứa con ba tuổi của mình, nghĩ có lẽ rốt cuộc họ cũng tìm thấy hy vọng. Để có thể cố chấp phòng thủ cho tới bây giờ thì thực ra lòng trung quân ái quốc chỉ là một mặt, mặt quan trọng hơn nữa là để trả nợ máu, để bảo vệ gia đình, vợ con, nền móng của tổ tiên đằng sau lưng.

Dẫu có chết mà nước non được bảo toàn thì linh hồn vẫn có thể về quê cũ.

*

Thủy Thời đang bị vây quanh bởi một đám nhóc mình toàn bụi bặm. Nhìn khắp một lượt thì chỉ có tê tê còn sạch sẽ, lớp vảy trông như sắt của nó dày đặc, giũ mình một cái là cơ thể lại óng ánh sạch bong.

Lũ nhóc đào hang mệt rồi ngoi lên hít thở. Trong số chúng, gấu túi mũi trần là nhóm ngồi phịch trên mặt đất nhiều nhất. Chúng nó mập, bông mềm, bình thường ì à ì ạch mà giờ phải liều mạng đào hang, đúng là mệt chết gấu.

Không ít gấu túi loạng choạng chui ra, híp cặp mắt to bằng hạt đỗ, lắc cặp má phình phình, đoạn duỗi bốn cái chân kêu đánh \”póc\”, bụng ngửa lên trời ngã lăn ra đất. Thậm chí chúng còn gối nhờ lên chân Thủy Thời – chẳng ai lại từ chối một chiếc gối ấm áp cả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.