Sống trên núi chẳng màng đến thời gian. Gió xuân mới thổi, tuyết đọng dưới núi chưa tan mà ánh nắng đã chói chang như mùa hạ.
Trong tổ sói, lứa con non gần nhất đã mở mắt và học đi. Chúng nó lảo đảo bò ra ngoài hang động, nghển cổ đón những tia nắng đầu tiên rồi ngủ ngáy khò một cách đầy thỏa mãn.
Thủy Thời không chịu được nóng, gần như vậy. Trên thực tế, cứ về đêm là cậu lại bí bách.
Dần dà Phù Ly cũng nhận ra sự thay đổi này. Ngày xưa, hễ đến tối là nhóc con sẽ tự động rúc vào lòng hắn, nhét hết tay chân lạnh buốt lên cổ và đùi hắn, cơ thể cũng dán sát đến độ chỉ thiếu điều nhập hai thành một.
Bây giờ hắn xích lại gần thì nhóc con yếu ớt lại toét miệng đẩy hắn ra, sau đó cũng chỉ hôn hắn đúng một cái rõ là lấy lệ. Đến lúc kìm lòng không đặng bắt đầu vào công chuyện thì cậu lại tỏ vẻ không chịu nổi nóng. Cái nóng mùa hè quá gắt, Phù Ly sợ bạn đời ngất xỉu nên đành phải thu tay, cũng chính vì thế mà dạo gần đây hắn vô cùng bứt rứt.
Phù Ly giống một lò nung khổng lồ. Nhiệt độ cơ thể hắn quá cao, đông ở gần hắn sướng mà hè gần hắn thì khoai. Một ngày nọ cách đây mấy ngày, Thủy Thời tỉnh dậy và thấy Phù Ly đã ra ngoài từ lâu nhưng xung quanh vẫn hầm hập nóng. Cậu mở mắt quan sát, phát hiện trên chiếc giường gỗ và cả trên cơ thể mình là một đống lông tơ màu trắng bạc. Với tình trạng không khác ổ bông là mấy này thì muốn bao nhiêu nóng là có bấy nhiêu luôn.
Cảnh tượng trên không có gì xa lạ, không ít sói đều đã rụng lông, ra ngoài sẽ thấy lông bay tứ tung giữa không khí, chẳng qua chúng thường bị cuốn đi sạch sẽ mỗi lúc gió về. Sói trắng còn đỡ, đám sói xám sói xanh mới gọi là loang lổ.
Quay về hiện tại, Thủy Thời nhìn số lông có thể chôn vùi mình mà lấy làm bối rối, hình người thì rụng lông kiểu gì ta…
Thế là cậu nheo mắt nhìn Phù Ly đang lim dim ngủ, kiên nhẫn chờ đến đêm, cuối cùng cũng thấy được chân tướng.
Nửa đêm, Phù Ly đang ngủ say bỗng dưng hóa thành một con sói trắng khổng lồ, căn phòng vốn được nới rộng thêm rất nhiều chợt trở nên chật chội.
Có điều hình như Phù Ly không cảm giác được. Sau khi lăn trái lăn phải và cọ ra rất nhiều lông tơ xong hắn lại biến trở lại thành người.
Thủy Thời thấy vô cùng kỳ lạ, bèn tất tả gom hết số lông sói rụng rồi quan sát Phù Ly đến quá nửa đêm, thấy không có gì thay đổi mới lăn ra ngủ.
Sau đó cứ đến nửa đêm là Thủy Thời sẽ tự động tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh. Thi thoảng thấy là hình sói, cậu sẽ tranh thủ nắn bóp sói một phen. Thế mà con sói khổng lồ vẫn ngủ say như chết, thậm chí còn vô thức dùng chân ôm Thủy Thời vào cái bụng mướt lông của mình.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, nhân lúc lạnh, Thủy Thời cọ cọ lên bụng dưới mềm mại của con sói rồi dần thiếp đi.
Hôm nay mới tạnh mưa, trời râm mát, gió hiu hiu chảy từ sườn núi lên tổ sói. Thủy Thời mặc một chiếc áo làm từ vải bố, vừa mới thở ra một hơi mát mẻ thì đã bị Phù Ly – kẻ đi tuần núi trở về – khiêng thẳng lên vai bằng đôi tay để trần, đưa vào hang động.


