Thủy Thời thấy vệ binh ngoài cửa là hiểu Tướng quân đã đến tìm Tôn tiên sinh trị thương, chẳng qua hiện giờ gặp lại cậu cũng không nói thêm gì.
Cậu chắp tay khom lưng với Tôn Lục Khiêm hãy còn ngơ ngác, \”Chào Tôn tiên sinh, dạo này tiên sinh vẫn khỏe chứ ạ? Tôi và anh nhà đến đặc biệt đến thăm tiên sinh.\”
Tôn tiên sinh đang ôm đứa nhỏ khóc nhè chưa kịp đứng dậy đón tiếp, Tưởng Chiêu với cái chân đầy kim đã tươi cười đứng dậy. Cậu lính bên cạnh vội dìu y, y nói, \”Hai vị ân nhân, tiểu sinh xin thi lễ tại đây. Ân cứu mạng còn chưa báo đáp, hiện lại gặp nhau tại nơi này, há chẳng phải chính là duyên phận. Sư huynh, huynh nói có đúng không!\”
Tôn Lục Khiêm nhìn người đồng môn què một chân mà vẫn hăng say lảm nhảm thì thấy khá bí lời. Chẳng qua hắn vẫn gỡ nhóc mèo ra, đứng dậy tiếp vợ chồng Thủy ca nhi, \”Hai cậu mau ngồi đi Thủy ca nhi.\”
Nhưng nhóc mèo ôm riết đùi Tôn Lục Khiêm, giờ đã có chống lưng nên nó thoải mái chỉ Phù Ly yên lặng sau lưng Thủy Thời, \”Huhu, không được! Tiên sinh, anh ta… anh ta muốn ăn thịt con!\” Tôn Lục Khiêm cúi đầu nhéo cái má phúng phính của nó.
Thủy Thời cười trêu Phù Ly, xem kìa, rắc rối rồi đó. Nói đoạn cậu nghiêm mặt nói với đứa nhỏ, \”Em là Nhóc Mèo nhỉ, chà, cái anh to con này đáng ghét thật ha, ai lại hù dọa người ta linh tinh thế chứ, để anh giúp em phạt anh ấy nhé.\”
Dứt lời cậu vỗ mấy phát bộp bộp lên lồng ngực cường tráng của Phù Ly. Đối phương thậm chí không thèm nhúc nhích, thế mà Thủy Thời lại đau tay trước.
\”Đó, anh ấy có dám đánh lại đâu.\”
Đứa nhỏ cười khúc khích, ánh mắt nhìn Thủy Thời vô cùng sùng bái, anh ấy đỉnh ghê! Làm \”núi đen\” bị đánh cũng không dám phản kháng. Anh ấy còn cho mình táo nữa.
Đứa nhỏ vui vẻ buông chân Tôn Lục Khiêm, Tôn Lục Khiêm vỗ đầu nó, bảo nó tự đi chơi.
Tự coi như mình đã giành được thắng lợi mà vẫn bình an vô sự, Nhóc Mèo liền chun mũi chạy ra ngoài. Lúc đến cạnh Phù Ly, nó còn rụt rè chạm lên tay Thủy Thời, nhe răng với Phù Ly rồi mới chạy biến.
Trải qua sự kiện ồn ào của đứa nhóc, bầu không khí lại bỗng hòa hợp hơn.
Tôn tiên sinh ghì Tưởng Chiêu què chân xuống rồi vừa rút châm vừa nói, \”Tôi nghe sư đệ kể có người khống chế con ngựa lồng, cứu được đệ ấy, nghe đệ ấy tả dũng mãnh phi phàm lắm, tôi cứ tưởng người nào, hóa ra là hai cậu.\”
Thủy Thời khoát tay, nói với Tưởng Chiêu, \”Tướng quân đừng để bụng, tiện tay thôi, không cần cảm ơn.\”
Tưởng Chiêu lại chắp tay thi lễ, \”Ân nhân võ nghệ xuất chúng, nên tòng quân đền đáp nước nhà. Chi bằng tôi đứng ra bảo đảm để ân nhân làm Tướng quân tiên phong, kiến công lập nghiệp!\”
Thủy Thời nghĩ đến bí mật của Phù Ly nên vội đáp, \”Ấy? Không được không được.\”
Chẳng qua đối diện với Tướng quân thư sinh nhiệt tình trông đợi, cậu lại không biết lấy cớ thế nào. Bấy giờ cậu liếc nhìn Phù Ly từ nãy vẫn ngồi im, đầu đột nhiên nảy số.


