Hai người trút bỏ bụi bặm nơi hẻm núi vào trong dòng nước suối.
Thủy Thời nhìn khoảng trời xanh trong và ánh sáng len lỏi giữa làn hơi nóng, quyết định phủ bụi những ký ức về khe sâu rét lạnh vừa rồi. Phù Ly thấy đã muộn thì đứng phắt dậy, nước trượt xuôi theo bờ lưng vạm vỡ màu lúa mạch rồi lại rơi vào suối nước nóng mịt mờ. Hắn trần truồng đến cạnh nhóc thú cái khuất sau một vách đá, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vẫn ngâm dưới nước của cậu, nhìn cậu lâng lâng vì thư thái.
Phù Ly ngụp xuống, lặn đến bên chân Thủy Thời. Cặp chân bé xinh của cậu cứ thay phiên làm \”gà vàng một chân\” vì đáy hồ hơi bỏng, Phù Ly nhìn thấy mà cưng. Lòng hắn nôn nao nhưng không vội quấy rầy, thay vào đó hắn chầm chậm nâng Thủy Thời lên khỏi mặt nước.
Thủy Thời hãy còn mụ mị giữa mạch nước phun ồn ã, không phát hiện có người đang tiếp cận mình. Bất thình lình, cậu cảm giác cơ thể bị đội lên cao, cậu hoảng hốt kẹp chặt hai chân theo phản xạ, thế rồi nhận ra mình đang cưỡi trên bờ vai dày rộng của Phù Ly ngoài mặt nước.
Người đàn ông quá cao, khoảng cách với mặt đất làm Thủy Thời vô thức ôm chặt đầu hắn, thậm chí còn tức giận nhéo nhẹ dái tai mềm mềm của người ta.
\”Làm em hết hồn! Thả em xuống mau, đang trần như nhộng luôn á.\”
Phù Ly không đáp, chỉ giữ chắc bắp chân Thủy Thời và sải bước lên bờ nơi đặt quần áo. Hai người hí hoáy hồi lâu rồi mới mặc đồ, bấy giờ vành tai Phù Ly đã ửng đỏ vì bị nắm mà Thủy Thời vẫn nhe răng không thả. Cậu thừa biết dã thú nhà mình sẽ rất ngoan mỗi lần no bụng.
Hai người bọn cậu về đến ổ sói trước khi trời tối, trên đường chạm mặt mấy tốp sói hộ vệ đi tuần – minh chứng cho quyết tâm của Vua Sói. Vừa về đến nơi, Thủy Thời đã vội vàng chạy vào ổ nhà mình, ngó nghía chốc lát mới thở phào, đám sói xám con vẫn nằm lúc nhúc trong cái giỏ lót lông cừu mà say sưa đánh giấc.
Bụng lũ nhóc phập phồng, thi thoảng chúng lại đạp cái chân nhỏ nhỏ mềm mềm trong mộng. Thủy Thời thấy chúng đáng yêu, bèn chống cằm nằm sấp, hai chân chổng lên trời vui vẻ huơ huơ nhìn đám chó.
Phù Ly thấy vậy thì xách giỏ lên đem cho sói cái phụ trách trông coi con non trong bầy. Cô sói này chưa có thai nhưng cũng sinh sữa vào mùa sinh sản, từ đó nhận trách nhiệm nuôi nấng sói sơ sinh mỗi khi các thành viên khác đi săn.
Thủy Thời ngơ ngác nối gót Phù Ly. Đập vào mắt cậu là cái ổ chật hẹp của sói cái và bọn nhóc con ra sức bò đi bú ti sau khi ngửi thấy mùi sữa mẹ. Bấy giờ Thủy Thời mới sực tỉnh.
Thấy Thủy Thời chưa đi mà im lặng ngồi xổm bên cạnh mình, sói cái tỏ vẻ thấu hiểu, giơ chân sau với Thủy Thời, để lộ bụng của mình.
Ý nói, cậu cũng bú hở? Nhào vô!
Thủy Thời nghệt mặt, còn tưởng đối phương nhờ mình giúp gì đấy nên vội quay đầu ngó Phù Ly. Phù Ly đứng ngoài cửa động, ánh mắt đượm ý cười, hai tay khoanh lại, hắn cất giọng trầm trầm, \”Hỏi em có bú không.\”
Mặt Thủy Thời đen như đít xoong, cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khoát tay với sói, \”Không không không, không bú không bú! Cảm ơn cảm ơn.\”


