Tết đến gần, Thủy Thời ở trên núi nên không thấy sinh hoạt ngày Tết khác mọi khi.
Có điều tại các thôn làng nhỏ dưới chân núi, nhà nhà đều đoàn tụ, cùng nhau làm bánh, cúng ông Táo, cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Ngay cả các sinh linh trên núi cũng khấp khởi chờ mong. Vì Tết đến cũng là lúc mùa xuân đến.
Hôm ấy Thủy Thời đang hái mấy quả mơ dại đông cứng với ý định đem về nấu ít chè thì bất chợt, một tiếng động dữ dội vang lên, tốp sói trắng canh giữ một bên cũng đồng thời ngoảnh lại.
Rắc, mặt sông đóng băng suốt mùa đông rạn nứt, nước ở thượng nguồn cuốn theo vô số tảng băng lớn cuồn cuộn và rít gào đổ ập xuống hạ nguồn, phá vỡ bề mặt băng tuyết chưa tan.
Trong nháy mắt, nước sông dâng cao, lấp đầy cả những lòng sông băng lân cận. Cảnh tượng trông như thể mạch máu của dãy núi bắt đầu chảy lại và đem đến sự sống cho muôn loài.
Thủy Thời đứng trên lưng núi, nhìn phong cảnh tráng lệ với khí thế hùng hồn mà thấy sóng lòng sôi sục. Đây là vùng đất hoang dã ngập tràn vô vàn biến số.
Cậu khoác chiếc gùi đã đầy một nửa trên lưng, dưới tiếng vọng của sông băng trút xuống, nhìn bầy sói có mặt đi tuần. Phù Ly ở trong đám họ, hắn nhảy lên một thân gỗ lớn, nhìn mực nước và độ chảy xiết của dòng sông, mày hơi nhíu lại.
Tất cả động vật tụ tập ăn cỏ xung quanh ổ sói đều phải vượt qua con sông mới về được thảo nguyên.
Thủy Thời vừa vịn vào thân cây vừa vẫy tay gọi Phù Ly. Người đàn ông to lớn bước dăm ba bước đã xuất hiện trước mặt cậu, mình hắn vẫn còn loáng thoáng hơi lạnh sông băng.
Băng tan khiến nhiệt độ khu vực những nơi dòng chảy đi qua giảm nhẹ. Biết bạn đời của mình là một bé thú sợ lạnh, Phù Ly liền một tay xách gùi, một tay ôm chặt cậu và đưa cậu về ổ sói. Phù Ly lướt qua núi non, theo sau hắn là bầy sói trắng đi tuần, trông cả đoàn cực kỳ khí thế.
Gió đầu xuân thổi tới làm tan chảy băng tuyết ở Đông Sơn, Thủy Thời quan sát những lọn tóc lay động của Phù Ly, cảm nhận sự thay đổi của gió mùa. Trực giác của động vật càng mạnh hơn thế nữa. Chúng đã kết thành đàn, chuẩn bị di cư từ mấy ngày nay.
Lúc đi ngang đồng cỏ trụi từng mảng lớn, Thủy Thời thầm nhủ, nếu bầy thú còn không đi thì sẽ đói mất.
Cậu vừa về ổ, đám sói con – mà giờ thân hình đã bắt đầu phổng phao – lập tức xúm lại gần. Thủy Thời là người chúng nó yêu mến nhất vì cậu dịu dàng, dễ gắn bó, đã vậy không những không ra ngoài đi săn mà còn làm rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng có lén ăn trộm cũng không bị mắng, chỉ bị bế lên chải lông một hồi là thoát tội.
Thủy Thời mong ngóng nhìn những bó lông vào kỳ rụng lông của chúng, cậu quyết tâm đan một chiếc áo len! Đầu sỏ Phù Ly không cho cậu nhiễm mùi của sói đực trưởng thành nhưng lại không quá để ý việc cậu thân thiết với đám… nhãi con này, hắn chẳng qua chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tăm tối, sau đó đêm về cậu sẽ phải chịu một ít \”trừng phạt\”, dạng như bị nhét đầy rồi không cho tắm rửa…


