[2][Đam] Chồng Sói – Chương 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[2][Đam] Chồng Sói - Chương 4.

Phù Ly di chuyển dễ dàng trên núi cao, nơi được phủ đầy bởi ánh trăng sắc lạnh. Màn đêm không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn, con ngươi thẳng đứng của hắn giãn rộng, ôm trọn mọi chi tiết của quang cảnh quanh mình.

Một cách lặng yên, hắn xuất hiện bên căn nhà gỗ. Sau khi đá đá đống tro tàn dùng để vùi lấp máu hươu, hắn ngẩng đầu nhìn cái lều nhỏ bắc dưới nhà cây và lấy làm kinh ngạc.

Hắn cho rằng thú cái nọ không sống được lâu, bởi theo lẽ thường, thể chất yếu đuối như vậy sẽ bị tự nhiên đào thải.

Trong bầy sói, các thành viên trọng thương hoặc già cả đều sẽ tự mình tìm một nơi yên nghỉ; trong bầy hươu, ngựa, kẻ yếu sẽ bị vồ bắt; ngay cả ông thợ săn ở nhà cây ngày xưa cũng chết đi vì yếu ớt.

Huống hồ là một \”con người\” đã bị bầy đàn vứt bỏ.

Và rồi, khi tiến lại gần túp lều trong trạng thái bộn bề cảm xúc, cúi đầu, hắn lập tức nhìn thấy Lâm Thủy Thời đang nằm ngủ ngon lành giữa hai con chó sói.

Không gian chật hẹp ấm áp một cách lạ lùng giữa trời băng tuyết, thậm chí còn ấm hơn cái ổ nhà Vua Sói.

Lúc này mới nhận ra có tiếng động xung quanh, hai con sói xanh lập tức mở choàng hai mắt. Thấy là Phù Ly, chúng lại thả lỏng tâm tình, ngúc ngoắc cái đuôi, mắt vẫn díp vào và đầu thì gục xuống. Trời lạnh sun vòi, chúng thật sự không muốn đứng dậy.

Bản thân sói rất chi là ấm áp, nhưng sói mà đứng dậy một cái là gió lạnh sẽ ùa vào! Thế thì \”thằng đệ\” mới thu của chúng sẽ chết cóng mất thôi!

Phù Ly không trách mắng chúng, hắn hơi cúi đầu quan sát cái ổ đơn sơ mà bền chắc.

Có điều sau khi thấy Thủy Thời vẫn ngủ say bí tỉ dù người khác đứng sát gần, hắn lại phải nhíu mày, tính cảnh giác của con thú non này quá tệ! Giống hệt với sói con trong lòng hắn, không ai chăm sóc, phòng bị lơi là, kiểu gì cũng bị thú dữ xơi sạch sẽ.

Hắn đang tư lự thì sói con trong lòng cử động và chồi cái đầu lên. Phù Ly móc luôn nó ra ngoài, ném thẳng vào lồng ngực Thủy Thời qua khe cửa hở.

Thủy Thời ngủ rất say sưa, \”biến cố\” lớn vậy mà cậu chỉ vươn vai, mơ mơ màng màng ôm cục lông ấm áp vào lòng, rồi cuộn mình nối giấc.

Sói con bị ném tới ném lui cũng không chút ỉ ôi. Dựa vào cánh tay Thủy Thời, nó lề mề ngồi dậy, quơ quơ đầu. Cặp mắt da trời nhìn hai con sói xanh, nó chun chun cái mũi, biết là cùng bầy nên nó lại yên lòng.

Sau đó Bé Sói Trắng hắt xì, duỗi cái chân nhỏ con nhưng khỏe mạnh lên miệng liếm liếm, rồi lại lách vào lồng ngực Thủy Thời, nằm phệt cái mông bé xinh và đánh giấc.

Hai con sói xanh ngửi thấy mùi Vua Sói trên người Bé Sói Trắng thì đã đứng dậy toan nhường chỗ theo bản năng. Nhưng liếc thấy Phù Ly trèo lên nhà cây, phớt lờ bọn chúng, chúng lại yên tâm hơn chút đỉnh.

Yên tâm đến mức thói biếng nhác đã được thể hiện ra một cách trắng trợn luôn! Chúng trở mình, gục xuống, dùng dà dùng dằng, uể à uể oải.

Sáng sớm hôm sau, Thủy Thời bị tiếng chim líu lo đánh thức. Thảm da hươu dưới thân đã lạnh toát từ lâu, vậy mà sao cậu vẫn thấy ấm ghê nhỉ? Nhất là chỗ ngực, cứ phải gọi là nóng hôi hổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.