[2][Đam] Chồng Sói – Chương 31. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[2][Đam] Chồng Sói - Chương 31.

Đông Sơn bát ngát, thời tiết biến động nhiều. Sườn núi bên này lất phất tuyết bay, sườn núi bên kia lại trời quang mây tạnh, hửng ánh chiều tà.

Thủy Thời vẫn đứng lặng giữa tuyết, nắng chiều đã rút được một nửa chân trời. Thứ tà dương trầm lắng ấy xuyên thấu qua tán đa trên đỉnh núi, chiếu xéo lên vách núi này.

Màn tuyết bồng bềnh theo gió được nhuộm màu hoàng hôn nhạt, chúng lả tả đáp xuống người Phù Ly. Thủy Thời đứng ngược chiều ánh sáng, chỉ thấy bóng lưng mơ màng của hắn. Hắn cúi thấp đầu, yên lặng đứng dưới tán cây như thể muốn tan vào nắng.

Thế rồi giữa mảng sáng tối đan xen, hắn chợt ngẩng đầu cất tiếng tru dài, bầy sói trong núi đáp lại lời kêu gọi của hắn, tiếng thú thê lương vang vọng khắp vùng.

Sói Con học theo tiếng tru của bầy đàn một cách vụng về nhưng đã cũng đã ra hình ra dạng. Mẹ nó đến cạnh nó, liếm cái đầu non nớt của nó – một mầm non.

Hoàng hôn sẽ chào đón ban mai, suy vong sẽ dẫn ra sinh mạng mới, sống và chết là một sự luân hồi.

Đứng giữa họ, Thủy Thời chia sẻ chung cảm xúc với họ. Cậu là một linh hồn của thế giới khác, sinh ra từ cái chết, mịt mờ, nhưng nỗ lực sinh tồn.

Nắng chiều dần tan, trăng treo lơ lửng, bầy sói từ từ tản đi, mà Phù Ly vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lẳng lặng nhìn \”mẹ\” và bộ xương sói dưới bóng cây. Vợ chồng trọn kiếp, chết cũng chung mồ.

Hắn quay đầu, dưới màn trăng mỏng, nhìn \”con người\” đang ôm sói con và ngoan ngoãn chờ đợi cách đó không xa.

Liệu hắn có may mắn này không? Dù họ khác biệt nhau đến thế, dù hắn là một con \”dã thú\”…

Thủy Thời đã bắt đầu thấy lạnh khi tia nắng cuối ngày hoàn toàn biến mất, cậu đi vội, không mang theo tấm da thú dày. Cậu đành ôm Sói Con sưởi ấm và tiếp tục chờ Phù Ly. Cậu không biết phải làm sao để an ủi một người vốn đã kiệm lời, nên chỉ biết đợi chờ trong trầm lặng.

Đương lúc vùi mặt vào cái bụng ấm áp mập mạp của Sói Con, Thủy Thời chợt nghe thấy tiếng bước chân gần kề. Cậu ngẩng đầu, Phù Ly đã đứng trước mặt, khuôn mặt anh tuấn của hắn phơi dưới ánh trăng.

Phù Ly im lặng nhìn Thủy Thời, ánh mắt đong vẻ dịu dàng, song hắn chần chừ không tiến đến.

Thủy Thời lập tức ôm Sói Con đứng dậy. Miễn cưỡng lắm cậu mới cao đến ngực Phù Ly, phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt hắn.

\”Mình… đi thôi.\” Cái chân mài mài xuống đất, cậu còn nói, \”Anh, anh đừng buồn, nhìn này, còn có thằng nhóc này chăm sóc anh mà!\”

Dứt lời, đôi mắt Thủy Thời cong lên, cậu giơ cao cái cục mập ú mình đang bế đến trước mặt Phù Ly. Phù Ly nhìn cậu, cuối cùng cũng bước lên trước. Hắn khom người ôm cả Thủy Thời lẫn Sói Con vào lòng, chạy xuống vùng thung lũng.

Bởi vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không yên tâm với việc đưa thú cái và thú non đi lại trong rừng. Do đó, lần này không hề do dự, Phù Ly đưa thẳng Thủy Thời về ổ sói riêng tư của mình. Nhớ thế mà một lần nữa, Thủy Thời được tiến vào sào huyệt ấm áp và độc đáo nằm lưng chừng núi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.