Hiện giờ Thủy Thời đã không sợ hai con chó sói như xưa, cậu chỉ thấy khó hiểu về việc người đàn ông kia phái chúng đến trông coi mình. Hơn nữa, mắt sói cũng không dữ tợn lắm, cùng lắm là trông lanh lợi và háu ăn thôi…
Nghĩ đoạn cậu cầm dao xương, xẻ mấy miếng thịt tại vị trí vết thương trên cổ con hươu đực, xiên chúng bằng một cành cây vót nhọn rồi nướng chín bằng lửa.
Phải nói là bụng đói cồn cào! Nhưng không dám ăn thịt rắn vì sợ độc, nên cậu chỉ đành ngồi chờ thịt hươu chín trong tâm thế vô cùng nôn nóng. Thủy Thời liên tục lật cành cây, thịt bị thiêu phát ra những tiếng xì xèo, mỡ hươu rơi vào lửa không ngừng khiến lửa bùng lên cao hơn nữa.
Thơm quá đi thôi! Phần thịt bên ngoài đã chín, Thủy Thời liền xẻo ra ăn. Tuy không tẩm ướp thêm gì nhưng sự tươi mới của thịt hươu đã trở thành hương vị tuyệt vời nhất với cái bụng đói meo của cậu.
Thịt cổ còn khá sống, nếm thử thấy vừa thơm vừa dai. Chẳng qua ăn ngấu nghiến kiểu này làm Thủy Thời hơi nghèn nghẹn. Ăn xong khát nước, cậu lại bào một lớp tuyết mỏng và sạch ngay gần kề, đựng trong chiếc bát sứ vỡ mất một nửa, đợi tan rồi uống. Vị của nó không ngọt như vị tuyết trong thôn mà còn mùi lưu huỳnh thoang thoảng, nhưng Thủy Thời thây kệ, cậu cứ thế uống từng hớp lớn.
Bụng dạ vững hơn rồi thì Thủy Thời mới đỡ choáng đầu, tay chân bớt run, bắt đầu có sức làm việc. Việc đầu tiên Thủy Thời làm là nhóm thêm củi nhằm giữ lửa cháy lâu. Sau đó cậu dùng chiếc đao xương hơi mòn để lột da con thú. Vùi đầu mày mò hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm ra bí quyết.
Cần bắt đầu rạch da từ chân hươu rồi lột dần từ chân lên đầu, vừa làm vừa khía đứt gân và lớp màng gắn giữa da và thịt. Thủy Thời vật lộn cả buổi mới lôi ra được một tấm da tương đối hoàn chỉnh, nhưng vẫn thấy khá tự hào.
Một mình cậu không ăn được nhiều thịt lắm, Thủy Thời đành phải ghì chặt từng khớp xương hươu để cố tách tứ chi, còn việc chặt nhỏ các khúc xương thì con dao cùn của cậu không cáng đáng nổi, cậu cũng vì thế mà bỏ qua luôn.
Nội tạng hươu rừng không dễ bảo quản, song lại giàu chất dinh dưỡng, do đó ngoài hoang dã thì chỉ có các thành viên nòng cốt của bầy sói mới được phép ăn.
Ban đầu Thủy Thời định đào hố chôn nội tạng hươu, nhưng liếc thấy hai cặp mắt sói xanh lè đằng trước, ngẫm nghĩ chốc lát, cậu lại xử lý ruột rồi thả chung số nội tạng lên mấy nhánh dây leo và cẩn thận đẩy về phía hai con sói.
Hai con sói canh này vốn là \”nhân vật\” bên lề trong tộc nên bình thường không được ăn hàng cao cấp thế. Chưa kể, từ khi phát hiện ra Thủy Thời, người anh em cao quý của Vua Sói đã lệnh cho chúng nó phải trông chừng cậu, thành thử ra bây giờ chúng cũng khá là đói bụng.
Một trong hai con thận trọng lùi về sau mấy bước, thấy Thủy Thời không tiến lên mà chỉ đặt đồ ăn xuống rồi quay lại bên đống lửa, nó mới giật mũi nhiệt tình.
Con còn lại không nhịn nổi nữa, nó nhanh nhẹn tha đồ ăn ra sau bụi cỏ và đánh chén hăng say. Con cẩn thận cũng hết do dự, nhưng nó thông minh hơn, nó cắp một đầu dây leo, thế là kéo theo được toàn bộ số đồ ăn còn lại.