[2][Đam] Chồng Sói – Chương 29. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[2][Đam] Chồng Sói - Chương 29.

Thủy Thời lập tức rụt cái tay còn chạm vào bờ môi của Phù Ly về rồi lại âm thầm xoa xoa đầu ngón tay tê tê nhè nhẹ.

Với vẻ né tránh và lúng túng, cậu thoáng liếc nhìn Phù Ly vẫn đang nhìn mình chằm chặp. Thủy Thời hắng giọng, nhưng người đối diện cứ nhìn cậu, cậu như không còn chỗ trốn trong tầm mắt hắn.

Thủy Thời có hơi thẹn quá hóa giận, làm gì vậy chứ! Mình cứ nhét đấy! Làm sao? Không ăn thì nhổ ra, cứ nhìn người ta chòng chọc là định dọa ai hả!

Suy nghĩ thì vênh váo thế đấy, chứ hành động lại thẳng thắn vô cùng.

Phù Ly chỉ thấy Thủy Thời ôm bát, cái mông trên ghế chầm chậm đổi hướng cho đến khi tấm lưng gầy gò chuyển sang đối diện với mình. Sau đó cậu cúi đầu và lặng lẽ lùa cơm ăn trong hoảng hốt.

Nhìn vành tai ửng hồng của thú cái, Phù Ly nhai nát hạt dẻ, vỏ còn không nhổ mà cứ thế nuốt thẳng vào. Nhạt thếch, Phù Ly lại để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, xé phăng một miếng đùi cừu gân guốc và nhai cực kỳ kỹ lưỡng.

Sau khi nghe tiếng nhai nuốt hung bạo của người sau lưng, Thủy Thời thấy sống lưng lạnh toát, co rúm thành một cục tròn tròn.

Ăn xong, cậu vội vàng đặt bát đũa lên bàn bếp đánh tiếng cạch rồi chạy thục mạng ra ngoài cho ngựa và sói ăn.

Lọn tóc cứng và dày rủ xuống trán Phù Ly, che lấp ánh mắt sắc bén của hắn. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng lưng hoảng hốt của Thủy Thời, cặp con ngươi dựng thẳng gườm gườm, rồi hắn nuốt thịt, không nhìn theo nữa.

Chạng vạng tối, gió mùa đông xào xạc trên những nhánh cây khô. Cành cây giũ mình đánh rơi những mảng tuyết và sương óng ánh, chúng bay lả tả như tuyết rơi đầy trời.

Thủy Thời ra ngoài mới thấu cái lạnh, thậm chí Bé Ngựa Đen đam mê ấm áp phải chạy vào nhà trước. Thủy Thời không có đối tượng để chần chừ thêm nên chỉ đành giậm chân, xoa xoa tay và cùng trở vào nhà.

Mà cậu quyết định rồi, giờ phải ôm bó củi lớn vào nhà nhen cho ấm áp mới được!

Chứ nhỡ đâu cậu lại sợ lạnh, rồi sẽ tuân theo bản năng mà chui đại vào cái bất cứ chỗ nào âm ấm thì sao. Tất cả là do cái lò sưởi thiên nhiên đã trở về, chẳng qua giờ hắn không phải lò sưởi ấm áp mà đã thăng cấp thành lò thiêu. Vớ vẩn là cậu thành tro bỏ được vào lọ luôn ấy chứ. Nói thế nào thì thể lực cậu cũng chẳng ra gì, còn xa lắc xa lơ mới mạnh được bằng Trịnh Đông Sinh.

Chỉ là lúc nhìn số củi ngày một cạn dần trong kho, Thủy Thời lấy làm rầu rĩ. Hầy, cả đống việc phải làm, việc gì cũng khó.

Bảo sao cậu cảm giác dù là lúc không nhận làm đồ thủ công thì nhà ông Trịnh vẫn bận bịu vô cùng. Trong cuộc sống nhà nông bình thường, việc ăn mặc, củi gạo hàng ngày đều do gia đình họ đích thân lo liệu, mỗi thành viên đều cần góp sức.

Nhưng cậu thấy sống thế này rất thực tế, chí ít cũng tự do và sôi động hơn những tháng ngày ngồi đối mặt với bốn bức tường trống rỗng.

Thủy Thời chèn củi xuống miệng bếp sưởi dưới giường, đang nhen thêm cỏ khô dẫn lửa thì toàn thân cậu bỗng chốc cứng đờ. Không cần quay đầu lại, Thủy Thời cũng cảm nhận được ánh mắt rọi thẳng xuống lưng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.