… – Chương 95: Nam \’quỷ\’ – PN 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 62 lượt xem
  • 4 tháng trước

… - Chương 95: Nam \'quỷ\' - PN 2

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅───✧(\’▽\’ʃ💌ƪ)✧───❅•

Chưa beta

Phó Vân Triều khẽ thở dài, một nỗi tiếc nuối mơ hồ len lỏi trong lồng ngực.

Anh quả thực ti tiện. Bao năm qua âm thầm tiếp cận Lục Dư, từng bước một không để lộ sơ hở. Anh giăng bẫy, dùng khổ nhục kế để ép Lục Dư xuất hiện. Giờ đây, khi Lục Dư đã say mềm, anh lại chiếm hết tiện nghi.

Phó Vân Triều biết rõ bản thân có thể đổi rượu thành nước trái cây hoặc sữa bò khi mang bữa khuya đến, nhưng anh không làm vậy. Anh hiểu tường tận những suy nghĩ đen tối giấu kín nơi đáy lòng mình, thế nhưng chẳng những không ra sức ngăn cản, anh còn để mặc chúng bén rễ, tùy ý sinh sôi.

Ngón tay khẽ lướt trên mu bàn tay người nọ, Phó Vân Triều chậm rãi thở ra, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của thanh niên. Say đến độ này, trong mắt ánh nước đọng lại, long lanh như phủ sương sớm, tựa hồ có thể làm tan cả sóng xuân, thấm đẫm người ta trong cơn mơ màng mê hoặc.

Anh đứng dậy, một tay ôm lấy bả vai Lục Dư, cúi đầu trầm giọng hỏi:

\”Phòng em ở đâu?\”

Nhưng Lục Dư hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

Bất đắc dĩ, Phó Vân Triều chỉ đành tự mình bế người, từng bước một đi lên cầu thang gỗ. Ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc chẳng biết đã tan tự lúc nào, để lộ ánh trăng tròn sáng tỏ, dịu dàng đổ xuống mặt đất từng khoảng sáng tối đan xen. Trong vệt sáng mờ mờ đó, hai bóng người quấn vào nhau, mơ hồ ẩn hiện.

Phó Vân Triều đẩy cửa vào căn phòng nơi anh ngủ đêm qua.

Đặt Lục Dư xuống giường, anh kéo ghế ngồi bên cạnh.

Người trên giường khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái, vùi mặt vào chăn rầu rĩ than đau đầu. Phó Vân Triều vươn tay sờ lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng nơi đầu ngón tay, trong lòng dâng lên chút áy náy hiếm hoi.

Nhưng ở Hung Trạch này, ngay cả nước mật ong cũng không có, càng không thể tìm được thuốc giải rượu. Đêm đã khuya, phụ cận chẳng có lấy một quán ăn còn mở cửa.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bộ đàm công việc, rồi tìm số liên lạc của giám đốc ca trực của khu nghỉ dưỡng hôm nay.

Mười phút sau, vị giám đốc ấy hộc tốc chạy đến trước cửa Hung Trạch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dù nơi này vẫn sáng đèn, nhưng trong mắt các nhân viên khu nghỉ dưỡng, đây chính là vùng nguy hiểm cấp địa ngục — ngoại trừ Phó Vân Triều và một vài vị khách hiếu kỳ, chẳng ai dám bén mảng đến.

Trời mới biết khi hắn xách bình giữ nhiệt rời đi, đám nhân viên ở quầy lễ tân đã nhìn hắn với ánh mắt thế nào. Mỗi một ánh nhìn, mỗi một biểu cảm đều viết rõ rành rành — trời ạ, anh thật sự muốn đi tìm chết sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.