Tiếng \”lộc cộc\” giày da đã nằm trên giá giày, bố Hạ đổi dép lê vào nhà, thấp giọng hỏi: \”Lăng Lăng với Thừa Tư đâu?\”
\”Chắc đang làm bài tập.\” Mẹ Hạ đi vào trong sảnh, nhìn vào phòng khách, chấn động: \”Các con đang làm cái gì vậy?\”
Ánh đèn sáng rực, ghế sô pha dài mềm mại, mặt Hạ Lăng đỏ ửng, trên trán ướt mồ hôi, ngồi trên đùi Thừa Tư. Phần thân dưới hai người được che bởi một tấm chăn mỏng.
\”Mẹ, chúng con đang xem phim.\” Mặt Hạ Lăng giãn ra mỉm cười: \”Sao bây giờ hai người mới về nhà.\”
\”Đi ký hợp đồng.\” Bố Hạ cầm theo túi văn kiện đi vào, nhìn hai người, đánh giá: \”Lăng Lăng, tình cảm hai con tốt thật, xem phim cũng ngồi trên người em trai.\”
Mẹ Hạ nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn hai người trong chăn.
Hạ Lăng dùng khuỷu tay thọc Hạ Thừa Tư, giật nhẹ lỗ tai hắn: \”Cảm tình tốt gì chứ.\”
Hạ Thừa Tư giả vờ đau đớn, che ngực cười: \”Bố mẹ không ở nhà, chị thường xuyên bắt con làm nô lệ.\”
Hạ Lăng lúc này thế nào chỉ có Hạ Thừa Tư biết. Tim cô đập nhanh đến mức nào, mồ hôi trên trán chảy ra không kiểm soát.
Dưới tấm chăn được che kín, thân dưới cô trần truồng, hai chân dang rộng ngồi ngang giữa hai chân em trai.
Một bộ phận sinh dục nam màu đỏ tím, đâm thẳng vào lỗ đỏ thẫm của cô, lỗ thịt căng đến mức không còn nhét được thêm bất kỳ vật thể lạ nào khác.
Động nhỏ đầy đặn bị cắm đến sưng vù, chảy ra từng giọt dâm dịch dính nhớp.
Mẹ Hạ nhìn một bàn đồ ăn đã nguội, đi vào phòng bếp: \”Hai con ăn cơm chưa?\”
Hạ Lăng gật đầu: \”Ăn rồi ạ.\”
Bố Hạ sau khi cất túi văn kiện cũng ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát đũa mẹ Hạ đưa: \”Mau ăn cơm đi, sắp đói chết rồi.\”
Hạ Lăng ngạc nhiên, hỏi: \”Đã trễ thế này, sao bố mẹ còn chưa ăn cơm?\”
Bố Hạ gắp một miếng thịt ba chỉ vào trong miệng nhai nuốt, nói: \”Bố mẹ làm gì còn thời gian ăn cơm. Mẹ con làm cơm trưa còn chưa kịp ăn đã phải theo bố đi.
Tính tình khách hàng này quá kỳ lạ, ngay cả một bữa ăn cũng không ăn với chúng ta. May mắn, vẫn kí được hợp đồng.\”
Hạ Lăng đau xót: \”Bố mẹ hâm nóng đồ ăn rồi hẵng ăn.\”
Bố Hạ xua xua tay: \”Không cần hâm nóng, bố với mẹ rất bận rộn, không có thời gian hâm nóng đồ ăn đâu.\”
Hạ Lăng đau lòng vô cùng, eo đột nhiên bị nâng lên. Hạ Thừa Tư ôm cô từ phía sau, que thịt lại một lần nữa đong đưa trong cơ thể cô.
Bàn ăn được ngăn cách với sô pha, bố mẹ Hạ không thể nhìn thấy rõ hành động của hai người.
Hạ Lăng hổ thẹn trong lòng, nhưng lại cảm thấy rất kích thích, đang ở rất gần bố mẹ mà em trai lại dám làm việc kia với cô.
Bởi vì que thịt cắm rất thong thả chậm rãi nên cô càng có thể cảm nhận sâu sắc que thịt em trai dài và to thế nào.