Mải mê nói chuyện, đến thành phố HP lúc nào không hay. Có lòng vòng chơi ở tp chút không? Quốc hỏi Hà Anh.
Thôi thôi…, xuống Đồ Sơn cho mát đi anh.
Khi xe qua cầu Rào vài km, thấy không khí trong lành, mát mẻ thổi từ biển vào, Quốc mở cửa kính. Ôi dễ chịu quá! Hà Anh sung sướng bỏ khẩu trang ra, thò tay qua cửa huơ huơ rồi cười sảng khoái như một đứa trẻ.
Đến chỗ nhà thuyền, thấy cảnh đẹp quá, Quốc dừng xe lấy con Iphone 5 chụp vài cái lưu niệm. Có một kiểu khi Hà Anh đang làm dáng cho Quốc chụp, bỗng một cơn gió hất ngược váy Hà Anh lên “ Lộ hàng”, cực kỳ ấn tượng, Hà Anh đòi xóa nhưng Quốc nhất quyết không và nói để làm kỷ niệm. Hà Anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, không vui.
Một lúc Cả hai đến Đồ Sơn tràn đầy gió và nắng. Biển xanh mênh mông tít tắp, thi thoảng xuất hiện vài con tàu rồi biến mất trong làn sương mờ nhạt.
Đứng bên Hà Anh gần biểu tượng con thuyền chỗ hai con trâu chọi nhau lòng ngập tràn biển, ngây ngất vĩnh hằng. Những con sóng xô vào bức tường bê tông ào ào, nước bắn tung tóe cả vào cả hai mặn nồng. Hà Anh mang kính, mái tóc dài đen tuyền bay bay trong gió. Lúc này nhìn Hà Anh đẹp không thể chịu được, từ sâu thẳm trái tim, Quốc thốt lên “ Ôi, em đẹp quá!”. Hà Anh nguýt dài rồi nhí yêu vào đầu Quốc và nói “ chỉ được cái như thế là giỏi”. Nếu không có đông người xung quanh, có lẽ Quốc đã ôm nghiến lấy Hà Anh hôn túi bụi, vùi đầu vào suối tóc cho đã thèm.
Đứng ngoài biển một lúc, cả hai thuê phòng trong một khách sạn sang trọng gần đó. từ cửa sổ nhìn ra biển thật thơ mộng. Bên cửa sổ, sau làn kính mỏng, Hà Anh khum hai tay vào ngưc, thich thú thốt lên “ Ôi, biển đẹp quá chừng!”.Hà anh nhớ lại kỉ niêm khi cùng chồng và con trai đên đây vài năm trước , nhưng giờ đây ko phải gia đình yêu thươg của mình mà là người tình của Hà Anh, người Hà Anh đã yêu trong lúc này… đang miên man suy nghĩ thì Quốc đến bên cầm lấy tay Hà Anh và nói em cũng đẹp lắm, Hà Anh cười và hai ôm hôn nhau thắm thiết, ngất ngây tưởng chừng chỉ có sức mạnh vô hình của số phận mới tách rời ra được.
Quốc lần tay xuống phía dưới, kéo vạt váy lên, gạt đáy quần lót một bên, đưa hai ngón tay vào trong bím nóng hổi thụt ra, thụt vào đồng thời dùng ngón tay cái mơn trớn hạt hồng ngọc bé nhỏ của Hà Anh. Giây lát đã thấy nước cam lồ chảy ra đầm đìa, trơn tuột, mông Hà Anh cong ra phía sau, miệng rên khe khẽ. Trong khi đó một tay Hà Anh bám vào vai Quốc, tay kia sờ chim cứng như que thép nắn bóp điên loạn.
Hà Anh kéo khóa quần Quốc xuống, lôi tuốt con chim ra, rồi ấn cẩu thả vào bướm ẩm ướt đang chờ đợi của Hà Anh. Thấy thế đứng đối diện khó xơi, Quốc xoay mông Hà Anh lại, hai tay Hà Anh lúc này bám chắc vào bậu cửa sổ nhìn ra phía biển. Quốc ngồi xổm mặt sát mông Hà Anh. Giờ đây, chiếc quần lót mầu hồng, nhỏ xíu tuyệt đẹp hiên rõ trước mắt anh . Oh, chiếc quần lót đẹp thế! Quốc trầm trồ. Ghét thế? Hà Anh nhỏ nhẹ.
Quốc nứng quá, kéo chiếc quần xuống đến gần đầu gối, đưa lưỡi vào lạch đào nguyên, vẫn hương vị kích dục thường ngày, có trộn lẫn mùi nước rửa dạ hương, có lẽ dư hương Hà Anh làm vệ sinh từ sáng. Quốc troa lưỡi xung quanh mép bướm một hồi, mông Hà Anh lắc lư điên loạn, miệng rên la sung sướng, nước bướm chảy ra đầm đìa trắng xóa xung quanh mép, bám đặc sánh vào mấy sợi lông lút phún tựa hồ tóc của mấy gã được phun keo bết lại thành cụm nhọn hoắt. Vẹo mông sang một bên, miệng rên thảm họa. Anh… yêu… em… đi…, em… không… chịu…. được… nữa, Hà Anh van nài.