Katsura ngồi quỳ trên đệm, trầm mặc nhìn chằm chằm que thử thai hai vạch dưới sàn, bên cạnh hắn ngồi một sinh vật màu trắng đang giơ bảng đầy dấu chấm than thể hiện sự khiếp sợ.
Dạo gần đây Katsura không tổ chức họp bàn nhương di, không phải vì vấn đề gì khác, mà là trong khi toàn bộ Kabuki đều trở lại thành đúng giới tính của mình, chỉ có hắn cũng nhận được thứ ánh sáng đó mà vẫn y như cũ, vẫn là nữ nhân.
Không thể mang vẻ yếu đuối cùng hai gánh nặng trước ngực đứng trước mặt các bộ hạ được, nên hắn tạm gác lại mọi chuyện để đi tìm nguyên do.
Và hôm nay hắn đã biết.
Hắn… mang thai.
Rõ ràng chỉ có hôm đó mà thôi, mặc dù đúng là Takasugi đã làm rất nhiều lần, tên tồi tệ đó còn cố ý ở bên trong bơm không ít thứ bậy bạ, nhưng cũng không đến mức… mới đó mà đã…
Katsura hai tay che mặt, nội tâm vô cùng không bình tĩnh, hắn hoảng hốt, hắn khủng hoảng, hắn suy nghĩ tới chuyện mổ bụng tự sát…
Nhưng không thể, giờ hắn đang mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ.
Vì vậy…
\”Cái gì?!!!! Katsura-san muốn giải tán nhương di sao?! Sao có thể?!!!! Elizabeth đại nhân! Chuyện này là thật vậy sao?!\”
\”Thế là ta thất nghiệp sao?! Ngoài nơi này ra không nơi nào nhận……\”
Cả tổ chức nổ tung về tin tức này, trong lúc đó, Katsura mang đấu bồng đi dạo bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đường, không biết đang suy tư chuyện gì khổ não, hao tâm tổn sức.
Hijikata gọi lại hắn: \”Này cô kia, đứng lại đó, theo lệnh kiểm tra. Tháo nón xuống.\”
\”…..\”
Katsura dừng lại bước chân, chậm chạp xoay người lại, hơi cúi đầu tháo nút buộc quai nón, kéo nón cói xuống, đoan trang đặt trước bụng, nâng mắt lên nhìn về phía hắn, ôn tồn nói: \”Cảnh sát đại nhân, thỉnh ngài xem đi.\”
Muốn xem bao lâu đều được, dù sao… hẳn là không ai còn nhận ra hắn nữa……
Hijikata suýt chút nữa làm rơi điếu thuốc đang ngậm trong miệng.
Này…
Là Kaguya-hime giáng thế sao?!
Dung mạo tựa như từ ánh trăng bước ra, dung mạo nữ thần cỡ này làm Hijikata nhớ tới Kondo-san lúc biến thành nữ, nhưng khác với Kondo-san, biến thành nữ cũng không thể thay đổi bản chất là một con khỉ đột tục tằn, nữ thần tái thế trước mắt phong tư yểu điệu, ánh mắt hàm sầu, nhìn muốn dang tay ôm vào lòng vỗ về che chở, cản hết gió mưa, dù là Hijikata cũng có giây lát sững sờ.
Hơn nữa, khiến cho hắn chú ý…. Là không biết vì sao, dáng vẻ của nữ nhân này làm hắn thấy đặc biệt… dường như đã từng quen biết… dường như… nếu có một ai đó… cũng mang dáng vẻ này… là ai được?
Nghĩ mãi không ra, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, Hijikata ho nhẹ một tiếng, ậm ừ nói: \”Có vẻ như… không có vấn đề gì… cô đi đi.\”
Nhìn theo bóng dáng cô nàng hồi lâu, Hijikata trong đầu dần dần hiện lên một bóng người trùng điệp…
\”… Không thể nào.\” Hijikata tự an ủi mình, nếu là thật thì nhương di xong đời.