(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 60 : Lam Cẩn Là Đồ Ngốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 60 : Lam Cẩn Là Đồ Ngốc

Khi Lam Cẩn nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của Nhan Tịch, hắn liền nhạy bén nhận ra tình hình có gì đó không thích hợp.

Sau khi nghe cậu chất vấn, trong lòng lập tức hiểu rõ.

\”Tịch Tịch …\”. Sâu trong con ngươi màu xanh xám hiện lên sự bối rối, Lam Cẩn đưa tay muốn kéo người đang tràn đầy hơi thở cự tuyệt hắn đến trước người.

Nhan Tịch lại cảnh giác lùi về phía sau một bước, cậu nhìn gương mặt đã hơi tái nhợt của Lam Cẩn. \”Tại sao chứ? Rõ ràng công ty các người không có chuyện, vậy tại sao ở trước mặt em lại làm bộ làm tịch như đang xảy ra chuyện? Thế nào? Nhìn bộ dáng em vì áy náy không yên, lo lắng không thôi rất hài hước sao?\”.

\”Thấy em lấy ra tất cả tiền tiết kiệm của mình, thậm chí đến tiền lương cũng đưa hết cho anh, anh có phải rất đắc ý hay không, trong lòng đã bao lần cười nhạo em rồi chứ gì ….\”.

Nhan Tịch lạnh lùng cười giễu, nước mắt từ trong hốc mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống. \”Anh đây là trêu đùa em trêu đến nghiện rồi phải không? Lam Cẩn, anh làm cho em cảm thấy vô cùng chán ghét anh ….\”.

Lam Cẩn cũng không biện minh bất cứ điều gì cho bản thân, tất cả đều là sự thật, cũng xác thực là không có gì để biện minh, chỉ là dưới đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự chán ghét của Nhan Tịch, lồng ngực hắn đau nhức đến kịch liệt không nói nên lời, yếu ớt nói. \”Tịch Tịch, tôi không phải là muốn trêu đùa em, càng không đắc ý khi nhìn thấy em vì tôi và Lam thị lo lắng hay áy náy, tôi đối với em là thật lòng, em có thể hay không, có thể lại tin tôi lần nữa không ….\”.

Lúc này căn bản Nhan Tịch không nghe vô được lời nào nữa, đôi mắt cậu đỏ bừng tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ ra ngoài cửa. \”Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa ….\”.

Cơ thể cao lớn kia lại không hề động đậy chút nào, Lam Cẩn chỉ dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Nhan Tịch.

Nhan Tịch biết sức lực của mình không thể đánh đồng cùng Lam Cẩn, cho nên nếu anh sống chết muốn ăn vạ ở chỗ này không đi thì cậu cũng chẳng làm gì được anh.

Thấy anh bất động, Nhan Tịch buông cánh tay đang chỉ vào cửa xuống rồi trừng mắt nhìn Lam Cẩn, khóe môi mỉm cười. \”Anh không đi đúng không? Được, em đi!\”.

Nhan Tịch chỉ thấy mình còn ở lại nơi đó thì hít thở không thông, sau khi tỉnh táo lại cậu đã chạy ra khỏi nhà, trong đầu rối tung, không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh lúc cậu sắp rời đi, Lam Cẩn vừa bối rối lại vừa dùng ánh mắt mất mát bi thương nhìn cậu.

Thật nực cười, rõ ràng người bị trêu đùa bị lừa dối là cậu, người đàn ông kia lại làm ra dáng vẻ chó lớn ủy khuất đáng thương bị người ép buộc đuổi đi, anh uất ức tội nghiệp cái gì chứ? Nhìn cậu mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì bị người nắm mũi dắt đi, trong lòng anh rất đắc ý phải không …. Uổng công cậu còn một lòng muốn chăm sóc anh cả đời, thật ngu ngốc hết thuốc chữa ….

Nhan Tịch đi lang thang trên đường lớn xe đến xe đi, trời đã dần tối, không trung một màu tối đen, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.