Nhan Tịch tùy theo Lam Cẩn, hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, đến khi cảm nhận được cánh tay anh ôm mình ngày càng chặt, đến mức thở thôi cũng có chút khó khăn, cậu liền giãy dụa.
Lam Cẩn nhận ra cậu giãy dụa thì lập tức buông lỏng khí lực ôm lấy cậu, nhưng cánh tay mạnh mẽ kia vẫn như cũ luyến tiếc không nỡ buông, đành phải dùng chút lực khoác hờ lên cơ thể mảnh khảnh của Nhan Tịch.
Lam Cẩn ôm Nhan Tịch như có như không thế này, khiến khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của song phương đều đã nóng rực.
Cứ gần gũi đối diện nhau như vậy, lồng ngực kề sát lồng ngực khiến nhịp tim \”thình thịch\” nảy lên, hô hấp hai bên rối loạn, bầu không khí mập mờ chạm đến đỉnh điểm, mặc kệ ra sao thì hai người cũng đều có cảm giác như đang cách khoảng không mà hôn nhau.
Khi Lam Cẩn đột nhiên đưa tay về phía gương mặt của Nhan Tịch, Nhan Tịch căng cứng người, vô thức ngừng thở.
Hôn môi trong dự đoán đều không xảy ra, chỉ cảm thấy khóe miệng bị đụng vào miết nhẹ, kinh ngạc mở mắt ra, lập tức thấy Lam Cẩn nâng ngón tay dính nước canh màu nâu vừa lau trên khóe miệng cậu xuống.
Nhan Tịch 囧.
Nghĩ tới mình vừa trưng ra khuôn mặt như vậy trịnh trọng nói chuyện với Lam Cẩn, mặt nhỏ của Nhan Tịch lập tức đỏ bừng lên.
Trên mặt Lam Cẩn lại tràn ngập ý cười, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng trước mắt, rất tự nhiên mà đưa ngón cái dính nước canh đó vào miệng, còn không quên đánh giá một câu. \”Rất ngọt\”.
Hành động mờ ám này của hắn càng khiến khuôn mặt của Nhan Tịch đỏ hơn, nghĩ tới bản thân mình vừa nãy tự mình đa tình, lỗ tai tựa hồ cũng muốn bốc khói, đang muốn chui vào cái lỗ nào dưới đất thì Lam Cẩn đột nhiên sấn tới, thừa dịp đúng lúc Nhan Tịch còn ngơ ngác, chuẩn xác dùng môi mình chặn miệng cậu lại.
Động tác thình lình xảy ra, hiển nhiên Nhan Tịch không kịp phản ứng, sửng sốt khi khớp hàm bị cạy mở, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trực tiếp đảo quanh khoang miệng ướt át, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ vì kinh ngạc mà vô thức rụt lại, dùng sức mút mát đảo quanh, giống như đói khát đã lâu.
Nhan Tịch bị môi lưỡi ấm nóng làm cho thất thần, đầu óc trống rỗng, khoang miệng mẫn cảm không ngừng bị trêu chọc, đầu lưỡi bị quấn lấy mút vào, thân thể gầy gò bị kích thích mà có chút run rẩy, chân mềm nhũn, eo cũng tê dại.
Hai người thở dốc ôm chầm lấy nhau, Lam Cẩn khao khát hôn môi đối phương thật lâu, vừa nóng nảy vừa gấp gáp, loại cảm giác hận không thể đem —— người con trai xinh đẹp mà hắn mong nhớ ngày đêm, cũng là người luôn khơi dậy dục vọng của hắn —— cùng nhau nuốt chửng vào bụng! Nhưng chỉ thế này thì thật không đủ … mãi mãi không thể đủ …
Hai đôi môi vẫn dán chặt vào nhau, thậm chí hôn ngày càng sâu hơn, miệng Nhan Tịch đã phát đau rồi, hô hấp dồn dập, dưới thế tiến công dồn dập của Lam Cẩn thì liên tiếp bại trận rút lui, thế nhưng Lam Cẩn lại không hề buông tha, trực tiếp đem cậu đè lên trên tường, vây cậu dưới thân thể cường tráng của mình, hôn sâu chiếm lấy.