Mỗi lần Nhan Tịch trở về là Lam Cẩn ở nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, mỗi ngày đều là ba món một canh, thực đơn cả tuần đều không trùng lặp, mấu chốt là hương vị lại còn vô cùng ngon.
Trong ấn tượng của Nhan Tịch, Lam Cẩn là người sẽ không bao giờ nấu cơm, hiện tại chỉ cần dựa vào công thức tra trên mạng là có thể đem cơm làm ngon đến như vậy, ăn ngon đến mức mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi mà đã nuôi cậu mập lên mấy cân, cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên người ưu tú thì làm gì cũng ưu tú.
Cứ như vậy, Nhan Tịch dần dần bắt đầu quen thuộc với việc trong nhà có người giúp cậu xử lý tốt hết thảy mọi thứ, dù sao tuổi cậu cũng không còn nhỏ, đã quen với chuyện một thân một mình trải qua sinh hoạt từ lâu, hiện tại trong nhà bỗng có thêm một người bạn, nhìn ngôi nhà mỗi ngày sạch sẽ và có thật nhiều đồ ăn ngon, vô hình chung cảm thấy bầu không khí trong nhà ấm áp hơn rất nhiều, cảm giác tốt đẹp giống như đang nằm mơ.
Mặc dù cậu biết với năng lực của Lam Cẩn, mặc cho bao nhiêu trắc trở tìm đến anh thì người ưu tú như anh chắc chắn sẽ đứng lên một lần nữa.
Nhưng có đôi khi cậu nhịn không được mà suy nghĩ, coi như Lam Cẩn không có ý Đông Sơn Tái Khởi (đợi thời trở lại) chỉ cần sống một cuộc sống bình thường ổn định như vậy cũng rất tốt.
Từ khi Lam Cẩn vào nhà Nhan Tịch ở, Nhan Tịch liền sinh ra một loại ý thức phải có trách nhiệm với anh, tuy rằng nhìn qua Lam Cẩn không có thay đổi gì lớn, nhưng cậu biết đó chỉ là do anh luôn biểu hiện những mặt tốt ra ngoài mà thôi, dù sao từ nhỏ cũng ngậm thìa vàng mà lớn lên, làm sao có khả năng tiếp nhận một cuộc sống bình thường nhanh chóng như thế, đã từng và vẫn luôn là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, bây giờ vậy mà lại vì cậu mà nấu cơm giặt quần áo …. còn sợ cậu lo lắng mà biểu hiện ra dáng vẻ bản thân rất tình nguyện.
Càng nghĩ như vậy, Nhan Tịch càng đau lòng Lam Cẩn, cho nên trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai sắp tới và sau này có bao nhiêu khó khăn thì cậu cũng sẽ không mặc kệ người đàn ông này mà không lo, nhất định sẽ phấn đấu nỗ lực, cố gắng tranh thủ để Lam Cẩn sớm vượt qua những ngày tháng gian nan này, có thể quay lại cuộc sống an nhàn trước kia.
Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy thân phân và địa vị của hai người họ là hai thế giới khác biệt, dù cho về sau này Lam Cẩn luôn biểu hiện rất chân thành, nhưng cậu vốn luôn băn khoăn rất nhiều thứ cho nên chẳng có cách nào có thể tiếp nhận anh một lần nữa.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, thân phận gì đó đã biến mất, Lam Cẩn đã trở thành người bình thường, không giống lúc trước cao tới nỗi không thể chạm tới, anh quan tâm săn sóc sẽ vì mình mà chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, sẽ cẩn thận tỉ mỉ giúp mình lấy quần áo trong máy giặt ra phơi nắng …. Giống như một gia đình bình thường vẫn luôn sinh hoạt như thế.
Không thể không nói, so sánh giữa Lam Cẩn một tay che trời thân quấn triệu tỷ trước kia cùng một Lam Cẩn \”Người bình thường\” thế này càng có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn và cảm giác thuộc về hơn.
Lại trải qua hai ngày sau đó, đã đến ngày Nhan Tịch được phát lương, tháng này công ty nhận được không ít đơn hàng nên tiền lương được phát của cậu khá khả quan.