Nhan Tịch đương nhiên biết Lam Cẩn nói \”Vẫn Chưa Từ Bỏ\” là ý gì, cậu vô thức cúi đầu, che đi gương mặt không hiểu sao lại nóng lên.
Lam Cẩn đúng là tiếp tục theo đuổi Nhan Tịch, nhưng lại đổi thành phương thức nhu hòa khiến người ta không thể chống cự.
Hắn sẽ thường xuyên nhắn tin quan tâm Nhan Tịch, cũng sẽ chia sẻ những chuyện thú vị xảy ra ở bên cạnh mình cho Nhan Tịch nghe, một tháng sẽ đến thăm Nhan Tịch mấy lần, trước mỗi lần gặp mặt cũng đều sẽ hỏi qua ý kiến của Nhan Tịch, Nhan Tịch không có thời gian hoặc không muốn đi thì tuyệt đối sẽ không tức giận, chỉ dùng giọng điệu tiếc nuối mà nói lần sau chờ cậu rảnh thì lại hẹn tiếp.
Lúc gặp mặt, thi thoảng cũng sẽ cầm theo vài món quà nhỏ thích hợp với Nhan Tịch, nhưng cũng sẽ rất bận tâm đến cảm xúc và lòng tự tôn của Nhan Tịch mà không tặng món quà quá đắt đỏ, đương nhiên nếu có thể nhận lại được quà của Nhan Tịch thì hắn sẽ rất vui sướng.
Nhan Tịch không muốn lãng phí thời gian và sức lực của Lam Cẩn, hai người cũng đã từng nói với nhau rất rõ ràng, nhưng Lam Cẩn vẫn kiên trì cam tâm tình nguyện mà không ngừng chạy tới chạy lui, anh luôn giữ chừng mực giữa hai người giống như là bạn bè bình thường, mặc dù thường xuyên gặp mặt thì cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm, tình cảm dịu dàng này tựa như một dòng suối chảy chậm.
Biết rõ giữa hai người sẽ không thể lại nảy sinh thêm thứ gì nữa, nhưng đối với tình cảm dịu dàng và nghiêm túc của Lam Cẩn thì Nhan Tịch không có cách nào cự tuyệt tiếp xúc với anh.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Nhan Tịch lại đến nơi khác học đại học rồi tiếp tục ở nơi đó làm việc, cho nên sau khi trở về quê cậu cũng không có được bao nhiêu bạn bè, lúc làm việc khi tiếp xúc thì cũng chỉ có bấy nhiêu đồng nghiệp, cũng may luôn có Lam Cẩn ở cạnh bên, thời gian đầu trở lại đây cậu mới không cảm thấy nhàm chán, dần dần cậu cũng quen với cảm giác có người đàn ông này lấy thân phận bạn bè mà ở bên cạnh cậu lần nữa.
Hôm nay là thứ sáu, bộ phim mà Nhan Tịch mong đợi rất lâu cuối cùng cũng được công chiếu, quả nhiên rất sớm đã nhận được lời mời của Lam Cẩn, hai người liền hẹn nhau đến tối Nhan Tịch tan làm thì cùng đến rạp chiếu phim.
Chiều thứ sáu, công ty không có hoạt động gì, Nhan Tịch đã sớm đặt xong bàn ăn ở nhà hàng và vé xem phim, vì chăm sóc thói quen của Lam Cẩn, cậu đặc biệt chọn một nhà hàng ở xa khá xa hoa, nghĩ đến Lam Cẩn tuy là người có tiền nhưng tiền đó cũng là do anh cực cực khổ khổ kiếm về, đã là bạn bè tốt thì nên có qua có lại, nhất định không thể để anh luôn luôn tốn kém như thế được.
Còn nửa tiếng nữa mới tan làm, các đồng nghiệp đã bắt đầu lười nhác lên, Tiểu Đào ngồi bên cạnh bàn lấy điện thoại ra mở ứng dụng xem video, trong lúc vô tình lại lướt đến đoạn phỏng vấn ngắn của Lam Cẩn.
Trong video Lam Cẩn mặt vest trắng, thong dong ngồi trên ghế sofa nhận phỏng vấn, với dáng người và khí chất trầm tĩnh kia của anh, khiến mỗi khung hình đều là một bức tranh xinh đẹp.
Tiểu Đào là một cô gái Omega rất đáng yêu, cô ấy si mê nói. \”Oa, Lam Cẩn này cũng đẹp quá đi à, đúng là A trong mộng của em mà, không biết tối nay ngủ kiểu nào mới có thể mơ thấy được gả cho anh ấy nữa ….?\”.