Nhan Tịch vội vàng nhận điện thoại, giọng nói của Dung Tước ở đầu dây bên kia vẫn nhỏ nhẹ như thế, hỏi cậu gần đây thế nào, mọi thứ có ổn không …
Nhan Tịch lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng, qua loa đáp lại vài câu liền dò hỏi tình hình của Dung Tước, không hỏi thì không biết hỏi rồi thì giật mình không thôi, không ngờ rằng Dung Tước vẫn luôn mong muốn mang thai nay thật sự có thai rồi, vậy mà lại là con của Mặc Từ Alpha cấp S cũng là cấp trên của cậu ta.
Đây vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi nghe được những lời Dung Tước kể ở phía sau, Nhan Tịch tức đến mém thì quăng luôn điện thoại.
Thì ra Mặc Từ vốn không muốn Dung Tước mang thai con của anh ta, lúc trước nói muốn giúp cậu mang thai cũng chỉ là thủ đoạn của hắn để lừa gạt cậu ta lên giường, nhưng bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mặc Từ đã đánh dấu Dung Tước, lần đánh dấu đó cũng khiến cho Dung Tước mang thai.
Omega sau khi bị đánh dấu sẽ không có cách nào tiếp nhận Alpha khác, càng không có cách nào có con với Alpha khác, nếu lần này Dung Tước không giữ lại đứa nhỏ này thì cả đời cậu ta cũng không có con nữa ….
Nhưng tên Alpha Cấp S như Mặc Từ thì nhất định sẽ không để một Omega cấp thấp như Dung Tước sinh con cho mình, sau khi biết được hắn nhất định sẽ bắt Dung Tước phải bỏ đứa nhỏ, cho nên Dung Tước lập tức dẫn theo ông nội cùng nhau trốn đến một nơi khác muốn tránh đầu sóng ngọn gió.
Thân thế của Dung Tước cũng rất đáng thương, trong nhà chỉ còn ông nội đã già yếu, bởi vì tính cách hướng nội mà nhiều năm qua cậu ta cũng không có bạn bè nào có quan hệ thân thiết, nên khi nghe Dung Tước nói như vậy thì Nhan Tịch lập tức hiểu được, cậu ta nhất định là muốn tìm mình giúp đỡ.
Cậu vội vàng hỏi có gì muốn mình giúp đỡ không, quả nhiên Dung Tước nhỏ giọng hỏi cậu có biết người nào cho thuê xe không, nếu thuận tiện thì có thể giúp cậu ta thuê một chiếc xe được không, bởi vì cậu ta sợ nếu mình tự đi thuê xe hoặc mua vé xe thì sẽ bị Mặc Từ phát hiện.
Nhan Tịch biết Dung Tước không phải là người thích làm phiền người khác, bình thường đều sẽ cố gắng đi suy nghĩ cho người khác, tuy rằng hai người đã lâu không liên lạc nhưng nhất định là cậu ta đã thấy được ảnh chụp cậu đang đi du lịch trong vòng bạn bè, vậy mà vẫn cầu xin sự giúp đỡ của mình thì có lẽ Dung Tước đang cùng đường cuối lối rồi, cậu chính là chỗ dựa duy nhất của cậu ta, cho nên dù thế nào cũng phải giúp Dung Tước.
May là cậu sắp lên tàu cao tốc trở về, vốn đang tính quay lại nhà thuê sau đó thu xếp hành lý thì trở về quê ngay, vậy xem ra kế hoạch đành phải hoãn lại, việc cấp bác trước mắt giải quyết cho xong đã, còn việc của mình để sau rồi nói.
Nhan Tịch an ủi Dung Tước vài câu, cũng đảm bảo ngày mai sẽ giúp cậu ta sắp xếp mọi chuyện, sau đó mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Nhan Tịch nhìn thoáng qua đồng hồ, chờ tàu cao tốc đến trạm đã vào khoảng chín giờ tối, giờ đó mấy cửa hàng cho thuê xe nhất định là đã đóng cửa, nhưng nếu để đến sáng sớm ngày mai mới tìm xe để thuê thì sợ không đủ thời gian, cậu lập tức lên mạng tìm mấy chỗ cho thuê xe liên hệ trước.